Kha Nghĩa vốn là một diễn viên trẻ hạng B bình thường. Ban đầu, hắn nhận show này vì tiền cát-xê khá cao. Ai ngờ trước khi quay không lâu, bộ phim hắn đóng bị dìm suốt hai năm bỗng nhiên được phát sóng, vậy mà lại khiến Kha Nghĩa nổi tiếng một chút, thành công lọt vào tầm mắt khán giả, trở thành một ngôi sao đang hot dạo gần đây.
Hợp đồng đã ký, Kha Nghĩa cũng không có ý định hủy. Vì thế, dù nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và tham gia vào các chương trình nổi tiếng, hắn vẫn quyết định xách ba lô lên núi tham gia chương trình.
Kha Nghĩa tự nhận mình cũng là người dám thử thách và chịu được cực khổ. Ai ngờ mới qua một ngày, hắn đã bắt đầu nảy sinh ý định bỏ cuộc.
Hắn nhìn vào ống kính, không khỏi thở dài.
Các fan của hắn thấy được, sợ là sẽ rất thất vọng, cũng không biết số lượng fan vừa mới tăng lên sẽ giảm đi bao nhiêu.
Nhưng trên thực tế, trong phòng chat livestream mà Kha Nghĩa không nhìn thấy được, khán giả đâu có quan tâm đến ý định bỏ cuộc của hắn. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Chúc Dư:
[Trời đất! Cậu ta vừa nhảy từ trên cây xuống à? Cao thế kia mà!]
[Cậu bé cute này ở đâu ra vậy, tự mình trả giá mà còn trả ngon lành thế nữa ha ha ha ha ha]
[Nhìn cũng chỉ tầm hai mươi tuổi, sao dám một mình vào rừng sâu thế này? Gan to thật!]
[Chỉ một cọng cỏ mà đòi giá 30 tệ? Đúng là thừa nước đυ.c thả câu!]
[Chắc không phải là người do tổ chương trình sắp xếp, cố ý dàn dựng chứ?]
[Chắc là không đâu, trước khi tuyển thủ tháo vòng định vị xuống, tổ chương trình sẽ không can thiệp bất cứ điều gì, trừ khi liên quan đến tính mạng.]
[Nói đến cái tên Chúc Dư này... tự dưng nghe thấy quen quen, chỉ có mình tôi thấy vậy thôi sao?]
...
Mà lúc này, đầu của Chúc Dư đã gục xuống vai, thở dài thườn thượt: "Thôi vậy..."
Ngay khi Kha Nghĩa cũng chuẩn bị thở dài một tiếng tiếc nuối vì không có được cây tam thất, thì thấy Chúc Dư nhanh nhẹn hái xuống một lá tam thất đặt lên một tảng đá, dùng nước trong bình rửa sạch rồi giã nát.
"Tôi, tôi thật sự không có tiền!" Kha Nghĩa vội vàng nhắc lại lần nữa.
"Trong khu rừng thiêng nước độc này, chẳng lẽ anh định mang nguyên cái chân đang chảy máu này chạy lung tung khắp nơi à? Nhiễm trùng còn chưa nói, kiến với đỉa ở đây cũng đủ ăn tươi nuốt sống anh đấy." Chúc Dư kéo mạnh chân Kha Nghĩa lại, dùng lực không nhỏ, kéo đến nỗi vết thương của Kha Nghĩa đau đến mức hắn không khỏi la "Áu" một tiếng.
"Giờ mới biết đau? Tôi thấy anh lớn lên trắng trẻo non nớt, cũng không giống người hay vận động ngoài trời, còn đến làm cái gì sinh tồn hoang dã chứ." Chúc Dư vừa lầm bầm, vừa đắp thuốc lên vết thương của Kha Nghĩa, nhưng lực tay rõ ràng nhẹ hơn nhiều.
Cảm nhận được vết thương truyền đến cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, Kha Nghĩa từ từ thở phào một hơi: "Vì tiền cát-xê chứ sao, hơn nữa nếu thắng trong chương trình này sẽ nhận được 100.000 nhân dân tệ tiền thưởng (khoảng 350 triệu VNĐ), dù không thắng cũng nhận được 10.000 tệ tiền tham gia (khoảng 35 triệu VNĐ). Hai ngày kiếm 10.000 tệ, không phải rất..."
"Hai ngày kiếm 10.000 tệ ?"
Kha Nghĩa bị tiếng hét này làm giật mình, dưới ánh mắt háo hức và mong chờ của Chúc Dư, hắn gật đầu: "À... đúng vậy."
Chúc Dư ngượng ngùng mím môi, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Cậu ta tiến đến trước mặt anh quay phim, chớp chớp mắt: "Cái đó... tôi có thể tham gia không?"