Lý Yển mở mắt ra, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ đã rực rỡ, liền mở miệng mắng người:
“Lý Thăng? Giờ nào rồi mà còn chưa gọi dậy? Gia nuôi các ngươi để làm gì hả?”
Một tiểu nha đầu xinh xắn đứng bên giường, dè dặt nói: “Cô nương, người tỉnh rồi sao?”
Cô nương bình thường giờ này vẫn còn đang ngủ, hôm nay sao lại dậy sớm như vậy? Mà đã mở mắt tỉnh rồi, sao vẫn còn nói mớ?
Giờ này rồi còn muốn ngủ thêm một lúc? Có cô nương nào lười đến thế không? Chắc gì còn có thể gả đi được?
Lý Yển ngồi dậy bước xuống giường, nhìn đôi giày thêu hoa trên nền gấm mềm họa tiết hải đường dưới đất, lại ngẩn người thêm lần nữa. Bàn tay vén chăn gấm lên trắng trẻo mịn màng một cách ngoài dự liệu, móng tay được nhuộm kỹ bằng nước hoa phượng tiên.
Đây tuyệt đối không phải là thân thể của hắn.
Gương mặt trong gương vô cùng xa lạ, Lý Yển có thể khẳng định rằng, cô nương này hắn chưa từng gặp qua, không thể biết được mình đã chiếm lấy thân thể của ai.
Cả đời Lý Yển từng gặp không ít chuyện rắc rối: tấu chương, chiến sự hỗn loạn nơi biên ải, sóng gió trong hoàng thất...
Mỗi chuyện trước kia, hắn đều giải quyết một cách dễ dàng, chỉ duy lần này khiến hắn cảm thấy hoàn toàn bó tay.
Dù sao Lý Yển cũng là Thái tử, năng lực tiếp nhận thực tại còn mạnh hơn cả Lâm Sơ Nhất – người từng xuyên không một lần. Chỉ mất một lúc, hắn đã chấp nhận được hiện thực rằng mình “đã trở thành người khác”.
Lý Yển thay y phục ra ngoài, nói với nha hoàn đi sát phía sau mình: “Ra ngoài đi dạo, đừng theo ta.”
Đầu óc có chút hỗn loạn, rất cần ra ngoài hóng gió một chút.
Thanh La suýt nữa chân mềm nhũn, đứng không vững.
Cô nương xưa nay luôn dịu dàng, không ngờ sau khi thức dậy sáng nay, ánh mắt lại như có sát khí. Lý Yển vừa bước ra khỏi cửa viện, chưa đi được mấy bước đã gặp Thượng thư Bộ Hộ – Lâm Trù.
Lâm Trù thấy tiểu nữ nhi đi ngang qua mình mà mặt không cảm xúc, ngay cả một câu chào cũng không có, lập tức nổi giận quát lớn: “Lục nha đầu, ngươi càng lúc càng vô phép! Gặp cha mà cũng không chào, đúng là vô lễ kiêu căng, không ra thể thống gì!”
Lý Yển – gương mặt lạnh lùng như băng nghìn năm – nay cũng bị phá vỡ, hiện lên một chút khinh thường.
Gọi ngươi là cha?
Mặt to thật đấy.
= =
Lâm đại nhân hôm nay được nghỉ không phải vào triều, nhưng lát nữa vẫn phải vào cung bàn chuyện sổ sách với Thái tử.
Ban đầu định xuất phát từ cổng Bắc, nhưng lại quay về chính phòng, nổi giận trách mắng với Vi thị: “Không ra thể thống gì cả! Không có gia giáo! Không dạy dỗ cho tử tế, để người ta tưởng là con hoang không cha không mẹ!”
Vi thị biết phu quân lát nữa còn phải vào triều, liền khuyên giải:
“Nha đầu này gần đây tâm trạng không tốt, chàng cũng biết, chuyện đó mà rơi vào đầu nữ nhi nhà ai thì cũng đều buồn bực một thời gian. Dù sao thì chàng cũng đừng để trong lòng, việc chính quan trọng hơn.”
Lâm Trù nghĩ đến chuyện đêm đó, trong lòng lại nghẹn một trận: “Lục nha đầu vô phép thì không có nghĩa Ngũ nha đầu không có lỗi! Mẫu thân chiều con sinh hư, sau này nàng cũng nên nghiêm khắc quản giáo Ngũ nha đầu hơn mới phải!”
Vi thị nói: “Thϊếp nghe theo lão gia hết, nhất định sẽ nghiêm dạy. Ngũ nha đầu đã bị cấm túc gần nửa tháng rồi, hôm qua mới được thả ra, lúc bị cấm túc còn chép hai quyển kinh thư, nói là để cầu phúc cho cha.”
Nữ nhi này dù sao cũng luôn nghĩ đến cha mình, không giống như Sơ Nhất, từ trước đến nay chưa từng coi ông là phụ thân.
Sắc mặt Lâm Trù dịu đi đôi chút: “Vậy còn tạm được.”
Ra ngoài đi một vòng, cuối cùng cũng có được đáp án mình muốn. Người mà hắn xuyên thành, chính là Lục cô nương – nữ nhi thứ sáu xuất thân thứ thϊếp dưới gối của Thượng thư Bộ Hộ, Lâm Trù.
Lý Yển trở về phòng, nhìn bàn đồ ăn đạm bạc chẳng có tí khẩu vị nào. Thanh La khuyên rát cả miệng, cũng không thấy cô nương ăn thêm được hạt cơm nào. Chỉ có Lục Châu là nhìn ra cô nương có điều bất thường, bèn ra hiệu bảo Thanh La dọn bàn, rồi gợi ý.
“Nếu cô nương không muốn dùng điểm tâm, chi bằng đi thỉnh an phu nhân sớm một chút? Nghe nói bên đó đã đốt lò than rồi, chắc chắn ấm áp hơn trong phòng mình.”