Đêm khuya, ở khu Đông thành phố A bắt đầu đổ mưa.
Từng hạt mưa đập lên cửa kính. Một luồng sáng đèn xe quét ngang qua, chiếu lên ô cửa kính để lại những vệt sáng mờ, méo mó, rồi nhanh chóng tan biến.
Chiếc xe chạy vào gara.
Không lâu sau, cửa lớn biệt thự mở ra.
Trong biệt thự tối đen như mực, yên ắng đến lạ.
Người vừa bước vào nhà không bật đèn, vừa nghe điện thoại, vừa tiện tay đặt chìa khóa xe lên bàn ăn.
Nước mưa còn vương trên người hắn trước khi vào nhà men theo cổ tay, trượt dọc xuống từng đốt ngón tay rõ ràng gân xương, cuối cùng đọng lại ở đầu ngón trỏ. Theo động tác của hắn, giọt nước nhỏ xuống mặt bàn.
“Giờ cậu về lại biệt thự Cẩm Dương rồi à? Tối nay cha mẹ cậu không ở nhà đúng không, có muốn ra ngoài tụ họp chút không? Lâu rồi cậu chưa về mà.”
“Thôi, để mai đi. Cậu gọi tôi có chuyện gì không?”
Giọng hắn trầm thấp, hơi lạnh, khiến đêm hè mưa rơi này cũng bớt phần oi bức.
Hắn bước đến bên cửa sổ sát đất, bóng người cao ráo đổ dài xuống nền gạch loang lổ ánh sáng.
Đôi mắt nhìn xuyên qua lớp kính và màn mưa, dõi về phía cuối con đường nhỏ bên ngoài, nơi đó có một căn biệt thự.
Cũng tối đen như nơi hắn đang đứng.
Khác ở chỗ, căn nhà đó giờ thực sự chẳng còn ai.
Nó lặng lẽ đứng giữa mưa lớn, cây hải đường trong sân không còn người chăm nom, dưới làn mưa rơi nặng hạt, cành lá rũ xuống, ủ rũ thê lương.
Người nọ ở đầu dây bên kia khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng nói:
“Cũng chẳng có gì… Chỉ là tôi có quen một đạo diễn show thực tế, dạo này bọn họ chuẩn bị quay một chương trình hẹn hò. Hôm nay ổng đột nhiên bảo mời được Tô Lạc Thanh làm khách mời, hahaha, nghe buồn cười ghê ha, tôi còn sốc luôn đó, ai mà ngờ Tô Lạc Thanh lại đồng ý…”
Không rõ là vì ngại ngùng hay đang dò ý, bạn hắn cứ lải nhải mãi không ngừng.
Hắn khẽ nheo mắt, ngắt lời:
“Chương trình hẹn hò?”
Người bạn thân lập tức im bặt.
“Khi nào quay?”
“Chủ nhật tuần sau.” Người bạn giải thích:
“Ban đầu khách mời đều đã chốt xong hết rồi, nhưng có hai người vào phút chót lại lật kèo, chắc là thấy mùa đầu chương trình của bạn tôi flop quá nên chuồn.”
“Hai người rút lui, mà giờ mới mời được mỗi Tô Lạc Thanh?”
Hắn xoay người quay lại tiền sảnh, nhờ ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ rọi vào, nhìn lên tờ lịch treo trên tường. Ánh mắt dừng lại ở ô chủ nhật tuần sau.
Người bạn im lặng một lúc, giọng trở nên lúng túng:
“Ừ…”
Nghĩa là...
Vẫn còn thiếu một người.
Một hai giây tĩnh lặng lướt qua.
Nửa bên hắn đang chờ đợi theo bản năng, nửa bên lại đang tính toán điều gì đó.
Và rồi—
“Tiêu chí đạo diễn chọn khách mời là gì?”
“... Chắc cũng chẳng có tiêu chí gì đâu. Chỉ cần có điểm nhấn, có thể tạo drama là được.”
Hắn thấp giọng nhắc lại:
“Drama?”
“Ê, cho tôi hỏi thẳng được không?” Người bạn không nhịn được nữa, anh ta gọi cuộc này vốn dĩ là muốn thăm dò vài chuyện anh ta tò mò.
"Cậu định thế chỗ cho suất khách mời còn lại à? Nói trước nha, với nhan sắc và gia thế của cậu, lên show chắc chắn là không vấn đề. Bạn tôi mà nghe được chắc quỳ xuống cảm ơn cậu luôn. Nhưng, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Hắn khẽ cong môi cười:
“Cậu nghĩ tôi muốn làm gì? Khi cậu gọi cuộc điện thoại này, cậu cảm thấy tôi sẽ làm gì?”
Hai câu hỏi ngược khiến người bạn bị nghẹn lời, nghẹn đến mức không nói nên câu, hồi lâu sau mới lắp bắp đáp lại với giọng điệu càng thêm ngượng ngập:
“... Ờ thì, nhân lúc Tô Lạc Thanh đang lao đao, lên show để đấu trực diện với cậu ta, rồi đánh bại cậu ta thật gọn ghẽ?”
Hắn khẽ bật cười.
Người bạn lập tức thấy xấu hổ như vừa tự đem chỉ số IQ của mình ném xuống đất rồi chà nát tan tành dưới gót giày.