Tình Yêu Trên Đầu Lưỡi

Chương 1: Mì thịt kho

Mưa càng ngày càng to, nước mưa bắn tung toé xuống mặt đường nhựa tạo thành làn sương mờ mịt giăng khắp lối đi.

Một cậu thiếu niên gầy gò lao mình vào cơn mưa, nhặt vội tấm biển gỗ nhà mình vừa bị gió thổi đang nằm ngã bên vỉa hè.

“Mẹ ơi, mưa to quá, mấy sạp bán trái cây bên cạnh cũng dọn hàng vào trong rồi.”

Đặt tấm biển gỗ cũ kỹ nhưng chưa hỏng vào cạnh cửa cho ráo nước, thấy dấu chân ướt nhẹp của mình in trên nền đất, cậu thiếu niên bèn lôi một chiếc thùng giấy méo mó từ sau cửa, trải ra rồi giẫm cả hai chân lên chà chà vài cái. Quần áo ướt dính bết lên bờ vai mỏng manh của cậu, khiến cậu thấy khó chịu, vừa lắc vai vừa lắc đầu, trông chẳng khác nào một chú cún con bị dính nước.

Quán cơm nhỏ không lớn, tường tuy sạch sẽ nhưng tấm thực đơn dán trên đó đã cũ, hình món thịt kho in trên đó phai màu, trông giống thịt muối phủ ớt hơn là thịt kho, còn hình món cải thìa xào nấm hương bên cạnh thì thảm hại hơn, xanh chẳng ra xanh, nát bét một đống, may mà còn có chữ ghi rõ món ăn.

Quán có tám chiếc bàn, bốn cái bằng gỗ, bốn cái là mặt bàn ba lớp màu trắng đặt trên khung sắt, ghế thì lại giống nhau hết, khiến người ta cảm giác quán này còn nhiều năm tuổi hơn cả cậu thiếu niên.

Mùi thơm phức của thịt kho hòa lẫn trong không khí ẩm ướt, tỏa ra ngoài. Thịt bò gân hầm đã mềm xốp từ lâu, khi được gắp ra khỏi nồi bằng móc còn hơi rung rinh.

Người đang gắp thịt chính là bà chủ quán – cũng là mẹ của cậu thiếu niên. Thừa lúc rảnh, bà liếc nhìn con trai một cái rồi nói:

“Đừng có lắc đầu lắc cổ nữa, mau lau đầu đi.”

Cậu thiếu niên túm lấy hai tờ giấy ăn trên bàn, lau qua loa hai cái lên đầu, rồi cười ngốc nghếch với mẹ:

“Con dọn ghế quét nhà xong rồi, mình đi luôn nhá.”

Tối nay nhà có việc, quán cũng không nhận khách nữa.

“Xin chào, quán... còn bán không ạ?”

Giữa tiếng mưa rơi rả rích, một giọng nói rất dễ nghe vang lên.

Thiếu niên ngoảnh lại, thấy một chiếc ô trong suốt, như một đóa hoa nở giữa màn mưa xối xả, giọt nước trên đó khúc xạ ánh sáng mờ đυ.c từ bên ngoài, mang đến ảo giác sáng rực giữa bầu trời u ám. Cũng có thể không phải ánh sáng từ chiếc chiếc mà từ người đang cầm ô.

Cô gái trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn, trông khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc chiếc váy vàng nhạt. Đôi mắt to tròn, làn da trắng như sứ mịn. Không hiểu vì sao, khi cô nhìn cậu, cậu lại cảm thấy cô đang mỉm cười với mình.

Thiếu niên nhéo mạnh vào đùi mình một cái, đau đến nhe răng trợn mắt.

Không phải mơ. Trước mặt cậu đúng là có một chị gái vừa ngọt ngào lại vừa xinh đẹp.

“Có, có ạ!” Chữ đầu tiên cậu nói ra là vô thức, nhưng âm cuối của chữ thứ hai đã đầy kiên định.