Đóa Hoa Của Quỷ

Chương 1: Chứng Kiến Vụ Thảm Sát

Mặc dù có cưa điện trong tay, cô vẫn đông cứng vì sợ hãi. Một đôi mắt xanh sáng lên trong bóng tối. Đôi chân cô bị đôi mắt khát máu của hắn ta trói chặt tại chỗ. Cô bị tê liệt khi mắt cô chạm phải mắt người đàn ông đang chôn sống một người.

Những suy nghĩ của cô xoay vòng trong tâm trí như tiếng còi báo động.

Kẻ gϊếŧ người….

Một từ mà cô chỉ từng thấy trên các tiêu đề tin tức khiến cô rùng mình. Cơ thể cô toát mồ hôi lạnh và nổi da gà. Mong muốn duy nhất của cô là một cuộc sống yên bình và an toàn. Có phải điều đó là quá đáng không?

Hôm nay là một ngày hoàn toàn bình thường và không có sự kiện gì. Cô đã đến bệnh viện, xem qua các hóa đơn quá hạn, kiểm tra những người đã được điều trị bệnh và tranh luận với một khách hàng đã không trả phí điều trị trong hơn một tháng nay.

Bác sĩ So Lee-yeon, có thói quen cũ là lên núi vào ban đêm và kiểm tra những cái cây bị bỏ bê. Hôm nay là một ngày bình thường và thoải mái như bao ngày khác. Ngọn núi này là tài sản riêng, nhưng nó không được quản lý chút nào nên những cái cây và bụi cỏ rậm rạp tạo ra ảo giác về sự u ám những những bộ phim kinh dị mà cô đã được xem trên tivi.

Giống như những cây thường được tìm thấy ở những khu vực bị bỏ hoang, những cây ở đây bị suy dinh dưỡng và bị bỏ bê, vì vậy cô đã chăm sóc chúng rất chu đáo. Luôn luôn như vậy.

“Cứu với! Làm ơn cứu với!”

Người bị chôn cất hét lên bằng giọng khàn khàn. Nhưng tiếng hét đột nhiên bị cắt đứt khi đất đá chất đống lên trên, chỉ còn lại sự im lặng trong không khí.

Người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo mưa bằng nhựa đen bóng, hắn ta đào đất lên và chất đống lên hố như thể anh ta đã quen với việc này. Như thể anh ta đã làm điều này nhiều lần trước đây.

"Làm ơn!" giọng nói vang lên. Một cánh tay thò ra khỏi lớp đất tươi, tuyệt vọng cào đất để tìm chỗ bám.

"Tôi sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện."

Không giống như người đang vật lộn với cái chết sắp xảy ra, người đàn ông kia ngân nga những nốt nhạc của một giai điệu, một cách bình tĩnh.

"Sai rồi!" cuối cùng anh ta nói.

"Anh nên cầu xin tôi gϊếŧ anh ở đây."

Sự im lặng kéo dài.

“Cứu với…”

“Buổi biểu diễn vừa mới bắt đầu thôi.”người đàn ông nói rồi dùng giày đẩy bàn tay xuống đất và đá liên tục đến mức vỡ tan.

“Ahh!!” người ở dưới đất hét lên.

Khuôn mặt người đàn ông lạnh như đá, nhưng hắn ta đá nạn nhân như một kẻ điên. Các ngón tay dường như bị gãy và đẫm máu.

“Aaaa……!” tiếng hét tuy nhỏ nhưng lại vô cùng đáng thương phát ra từ dưới lòng đất.

“Anh không biết là anh càng hét thì tôi càng phấn khích sao?”

“Áaaaa!”

"Tôi không thể ngừng làm điều này chỉ vì một thằng ngốc như anh thỉnh thoảng lại xuất hiện."

Người đàn ông trông giống cây bạch dương, được cho là tỏa sáng rực rỡ ngay cả vào ban đêm. Khuôn mặt anh ta cũng trắng trẻo và bóng bẩy. Tuy nhiên, anh ta không có màu sắc hay nước da của một người sống. Cô chỉ có thể kinh hãi nhìn người đàn ông đang nhìn khuôn mặt anh ta phản chiếu trên lưỡi kiếm.

“Aaaaa, làm ơn!”

Đất rung chuyển khi tiếng kem và tiếng nức nở vang lên từ bên trong. Một cái đầu lộ ra nhưng người đàn ông dùng chân đè xuống như thể đang dập thuốc lá. Với mũ trùm đầu của áo mưa che nửa khuôn mặt, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi môi của anh ta.

Khi nhìn thấy người đàn ông đang cố gắng chống cự dần dần yếu đi, rồi dừng hẳn, trong đầu So Lee-yeon hình thành một hình ảnh chân thực. Đây là hiện trường gϊếŧ người!