Người Đẹp Ốm Yếu Và Con Sói Cố Chấp

Chương 1

“Anh còn tiền tiêu vặt không? Cho em thêm năm mươi, em có việc gấp cần dùng.”

Ý thức dần dần khôi phục, nhưng cảm giác trái tim đau đớn và nghẹt thở khi thiếu dưỡng khí như vẫn còn, Nam Tinh nằm nhoài trên bàn, khó chịu chau mày lại.

Cửa sổ cạnh chỗ ngồi bị người khác kéo ra, gió mát vào cuối tháng Mười Một thổi mạnh vào như dao cắt, cơ thể cậu run lên, cuối cùng cũng mở mắt ra.

Cố Vũ Bân thấy thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay về phía cậu: “Anh, cho em.”

Nam Tinh sững sờ vài giây, từ từ nâng mắt lên thuận theo bàn tay kia, nhìn thấy khuôn mặt mà cả đời cậu cũng không thể quên.

Ngay giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu đau đớn đến mức nói không nên lời, ngay cả môi cũng trắng bệch vì nghẹt thở, chỉ có thể gửi gắm toàn bộ vào Cố Vũ Bân, mong em trai kế mà mình thương yêu nhiều năm có thể động lòng, lấy ra thuốc trợ tim giúp cậu.

Nhưng Cố Vũ Bân lại không làm vậy.

Cậu ta chỉ ôm cánh tay, nhìn Nam Tinh từ trên cao xuống, trong mắt chứa sự vui sướиɠ khác thường. Lẳng lặng thưởng thức dáng vẻ giãy dụa của Nam Tinh, tiếp sau cậu ta giả vờ ngồi xổm xuống, ghé vào tai Nam Tinh.

“Anh ơi, em cũng không muốn làm như vậy. Nhưng anh biết mà, em gái đã trở thành người thực vật nhiều năm, mẹ vì chăm sóc nó mà bỏ quán ăn sáng. Năm trước cha cũng bị què chân vì tai nạn ở công trường… Trong nhà không có đủ điều kiện để chữa bệnh cho anh.”

Trong nhà người thì bị thương, người thì bị bệnh, người nào cũng rơi vào ván cờ không có lời giải.

Đúng là buồn cười khi Cố Vũ Bân to mập và khỏe mạnh nói ra câu này.

Trước mặt cậu ta, Nam Tinh chỉ là một người gầy gò và yếu ớt, chỉ cần một tay là đã có thể nhấc lên.

Nam Tinh có một khuôn mặt khiến người khác khó quên, nhưng sau ba năm bị bệnh tật tra tấn, đôi gò má lõm xuống, đôi mắt to tròn trên khuôn mặt chỉ bằng bàn tay càng thêm rõ ràng. Đôi môi tróc da mấp máy, dường như có điều muốn nói.

“Anh đừng trách em nhé.”

Cố Vũ Bân thở dài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Nam Tinh, mang lại cho người ta một cảm giác thèm nhỏ dãi.

“Em điều tra rồi, lúc trước anh đã mua bảo hiểm bệnh tật, vả lại còn là loại cao cấp, nếu như bệnh tim của anh tái phát thì có thể được bồi thường trên một trăm vạn.”

“Anh nghĩ xem, nếu có số tiền kia, em có thể thuận lợi tốt nghiệp đại học, còn có thể đổi nhà, nói không chừng còn có thể mua một chiếc xe. Anh cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ chọn một khu mộ đẹp cho anh, để anh sống sung sướиɠ dưới suối vàng…”