Xuyên Thành Vạn Người Ngại, Tôi Dựa Vào Phát Sóng Trực Tiếp Mà Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế

Chương 6

…Hả? Mèo con?

Tư Nam dụi mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía đó, xác nhận nhiều lần rằng mình không phải đang đói đến mức sinh ảo giác. Quả thực, ngay bên rễ một gốc đại thụ, có một sinh vật trông giống mèo con màu trắng, nằm bất động như đã chết.

Trên đầu Tư Nam như có ba dấu chấm hỏi bật ra.

Một con mèo trong khu rừng hoang dã này?

Trên hành tinh hoang vu này sao lại có mèo?

Do dự một lúc, cuối cùng cậu vẫn quyết định lại gần xem thử. Nhỡ sau này tìm không được thức ăn, có khi còn có thể trông chờ vào nó kiếm đồ ăn ngon.

Tới gần hơn, cậu mới thấy rõ, đó thực sự là một con mèo con màu trắng, chỉ nhỏ bằng bàn tay. Bộ lông vốn dĩ đáng lẽ phải trắng như tuyết, giờ lại bết đầy bùn đất và vết máu khô, từng mảng dính bết trên người. Một cái móng vuốt nhỏ nhem nhuốc, bê bết máu mềm oặt rũ xuống đất, trông như đã bị vật nặng đập trúng.

Điều tệ nhất là, từ chiếc miệng nhỏ xíu của nó, từng giọt máu đỏ tươi vẫn đang nhỏ xuống lá rụng bên dưới, thấm thành một mảng màu sẫm.

Nhưng nó vẫn còn sống.

Cảm giác được có người đến gần, con mèo con đang nhắm mắt chờ chết chậm rãi hé mắt ra. Đôi mắt xanh lam tràn ngập tĩnh lặng, khẽ liếc nhìn Tư Nam một cái. Thấy cậu không có ý thù địch, nó lại chậm rãi nhắm mắt.

Chưa kịp làm gì, Tư Nam chợt nghe thấy tiếng động lạ từ trong bụi rậm bên cạnh. Một con sinh vật lông đen, thân hình giống linh cẩu, nhảy ra từ trong bụi. Nó dường như đã đói lắm rồi, đôi mắt đỏ rực nhìn lướt qua con mèo con trên mặt đất, rồi lại hướng ánh mắt sang Tư Nam, hạ thấp thân mình, gầm gừ cảnh cáo.

Tư Nam sửng sốt, lập tức hiểu rằng con dã thú này coi cậu là kẻ muốn tranh giành con mồi. Cậu giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có ý tấn công, rồi từ từ lùi lại.

Cậu không có ý nhúng tay vào chuyện săn mồi giữa thú hoang. Từ khi nhìn thấy con mèo nhỏ, cậu đã từ bỏ ý định coi nó là thức ăn, nhưng cũng không phải kẻ thánh mẫu mà đi cứu nó.

Trong rừng có quy tắc của rừng. Mạnh sống yếu chết, cá lớn nuốt cá bé. Ngay cả bản thân cậu lúc này cũng chưa chắc lo nổi cho mình, thì làm sao có thể cứu một con mèo con bé xíu?

Con linh cẩu đen có vẻ bất ngờ khi thấy cậu lùi lại, nó ngửa đầu gầm lên đắc ý rồi chậm rãi tiến về phía con mèo con.

Mèo con nhìn theo bóng lưng cậu, dường như không ngạc nhiên với lựa chọn đó. Nó cố gắng giãy giụa đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu.

Nó có sự kiên trì của riêng mình. Dù chênh lệch thể hình lớn đến đâu, dù bản thân đã trọng thương, nó cũng muốn chết trong chiến đấu, chứ không phải nằm đó run rẩy cầu xin.

Tư Nam đã đi được vài bước, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt của con mèo con khi nhìn cậu. Không có cam lòng, không có oán hận, không có tuyệt vọng, thậm chí chẳng hề có ý cầu xin giúp đỡ.

Nó chỉ đơn giản là nhìn cậu một cái. Căn bản chưa từng mong đợi trên đời này sẽ có ai ra tay cứu nó. Có lẽ trong lòng nó, dù có trọng thương hấp hối, nó vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình…

Tư Nam bỗng nhiên khựng lại. Cậu nghiến răng chửi thầm một câu, rồi đột ngột xoay người, lao nhanh về phía con mèo con.

Dù sao cũng là tìm cho mình một người bạn, coi như nhặt được một con thú cưng đem về nuôi vậy!

Nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau, con mèo con và con linh cẩu đồng thời giật mình. Trong mắt mèo con thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Nó nhìn chàng thiếu niên đang chạy nghiêng ngả về phía mình, trong lòng vốn đã lặng như nước, bỗng gợn lên từng đợt sóng.

Hóa ra, trên đời thực sự có người sẵn sàng vươn tay cứu một kẻ vô dụng như nó…

Tư Nam lao nhanh tới, che chắn trước con mèo con, đồng thời thả xuống một hạt giống xuống đất. Sau đó, cậu nhanh chóng né sang trái, lùi về phía sau vài bước.

Con linh cẩu đen bị hành động của cậu chọc giận, nhe nanh gầm lên rồi lao đến tấn công!

Khoảnh khắc đó, Tư Nam không hề hoảng loạn. Ba năm sống trong tận thế đã giúp cậu tích lũy vô số kinh nghiệm chiến đấu.

Cậu âm thầm đếm ngược ba giây, chờ đúng thời cơ, trong tay bùng lên ánh sáng màu xanh nhạt, rồi búng tay về phía trước.

Một sợi dây leo xanh biếc đột ngột vọt lên từ lòng đất, quấn chặt lấy con linh cẩu, kéo mạnh!

Con linh cẩu bị đánh ngã, nó lăn một vòng, lập tức bò dậy lao lên lần nữa, nhưng lại tiếp tục bị dây leo quất văng ra.

Dù hung dữ đến đâu, cũng có lúc biết sợ. Sau vài lần bị đánh bật, con linh cẩu không dám lao lên nữa, cụp đuôi rêи ɾỉ, chậm rãi lùi lại.

Tư Nam không có ý gϊếŧ nó. Cậu đã cướp đi con mồi của nó, nếu còn lấy luôn cả mạng nó thì thật quá tàn nhẫn. Cậu vẫy tay, ra hiệu cho nó rời đi.

Con linh cẩu dường như có chút trí khôn, thấy vậy lập tức quay đầu chạy biến vào rừng.

Mèo con thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cơ thể nó mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Vết thương quá nặng, vừa rồi chỉ là gắng gượng cầm cự, giờ nguy hiểm qua đi, nó liền không chống đỡ nổi nữa.

Tư Nam vội vã chạy tới, cúi xuống kiểm tra. Thấy l*иg ngực nó vẫn còn phập phồng yếu ớt, cậu mới nhẹ nhõm thở ra.

Cậu lấy ra một lọ dược tề trị thương, chất lỏng màu xanh nhạt chảy chầm chậm, phản chiếu ánh kim rực rỡ, tỏa ra một luồng năng lượng bí ẩn.

“Đây là toàn bộ gia sản của ta đấy. Ngươi mà lãng phí một giọt thôi, tao nướng mày ăn luôn!”