“Thần Hi, cậu vào trước đi, tôi phải quay lại xe lấy đồ.” Tống Tử Kỳ đưa bạn tới cửa mới phát hiện mình đã vô tình để quên điện thoại di động trên xe.
"Được!" Thiếu niên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng đáp gọn một tiếng liền xoay người, một mình bước vào biệt thự.
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vặn nắm cửa, "cạch" một tiếng cửa biệt thự mở ra một kẽ hở, đôi dép bông dẫm lên sàn gỗ chắp nối, từng bước một vững vàng mà quy luật.
Đi qua hành lang dài và xuyên qua những mảnh nắng vụn vỡ rơi rớt trên sàn, phòng khách không một bóng người, trống trãi và yên tĩnh.
Trong một buổi chiều mùa thu chùng chình, cô gái trong chiếc váy nhung đỏ đang ngủ vùi trên chiếc ghế màu sâm panh cổ điển. Mấy cái gối mập mạp bị bàn chân trắng nõn đạp xuống đất, lăn vài vòng, nằm im mềm nhũn. Như bị tiếng bước chân quấy rầy, cô gái không hờn giận, mày đẹp gợn sóng, lười biếng ngồi dậy, vươn eo.
Cánh tay ngọc khẽ nâng, mái tóc như sa tanh buộc lên trên hai tay, lộ ra cần cổ duyên dáng, vài sợi tóc bướng bỉnh chảy ra từ những đầu ngón tay, buông thõng trên xương con bướm duyên dáng.
Cô gái nghiêng tai, hơi nâng cằm, nửa khuôn mặt phút chốc lộ ra dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mi mảnh mai rung động như cánh bướm ôm lấy vầng hào quang nhảy múa, nắng chiều mê đắm hôn lên gương mặt xinh đẹp đến nao lòng của cô.
“Xoạt!”
Thiếu niên đứng cách đó không xa, bảng vẽ trên tay rơi xuống đất, nặng nề phát ra tiếng động.
Tiếng vang khiến cô gái đang đắm chìm dưới nắng khẽ giật mình, bàn tay đang nắm chặt suối tóc bất giác buông lỏng, mái tóc gỗ mun óng mượt bỗng chốc rơi rụng, tuôn ra như thác.
Cô hơi vặn eo, chậm rãi nghiêng người. Bờ vai mượt mà, dây áo yên lặng trượt xuống, lộ ra nửa bên xương đòn mỏng manh, thánh thoát cùng độ cong mỹ lệ của khuôn ngực đầy đặn. Tống Tử Yên mị nhãn khẽ nâng, hờ hững mị hoặc nhìn thiếu niên trước mặt, một lúc lâu sau, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nhẹ nhàng mỉm cười: "Cậu là ai?"
Thanh âm vừa mới choàng tỉnh mông lung, trong không gian câm lặng như vang vọng, xuyên thấu tận xương tủy, lưu luyến và đau khổ.
Khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng, anh đứng im không nhúc nhích được.
"Chị ơi! Sao chị lại ăn mặc thế này?" Tống Tử Kỳ đặt xuống đồ đạc linh tinh, vội vàng chạy đến lớn tiếng kêu thảm, che lại hai mắt của Quân Thần Hi.
Bạn cậu còn đang trưởng thành! Sao có thể nhìn thấy loại cảnh sắc hương diễm như thế này được.
“Chị… Chị… chị mau đi thay quần áo đi! Đây là bạn của em!”
….
Truyện là mình mượn ý tưởng và tự dịch và chỉnh sửa theo mong muốn của mình. Chứ không hoàn toàn thuộc về mình
Nếu mọi người khó chấp nhận thì xin lỗi mọi người ạ. ❤️