Thập Niên 80: Sau Khi Đổi Hôn, Chồng Đoản Mệnh Của Tôi Sống Lâu Trăm Tuổi

Chương 2: Đêm động phòng

“Hừ, anh tưởng mình đẹp trai là có thể thay cơm ăn sao? Các cô gái trong thôn thích anh đó là vì bọn họ không có đầu óc, tôi không giống bọn họ, lấy chồng là để có cái ăn cái mặc, Hình Yến Hành anh chỉ có mỗi cái mặt đẹp, có tác dụng gì chứ?”

“Đệt…” Hình Yến Hành chưa bao giờ bị coi thường như vậy, anh không dám tin trừng mắt nhìn cô gái trước mặt.

Gương mặt tròn tròn, sống mũi tinh xảo nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhạt xinh đẹp… nhưng sao nói chuyện lại khó nghe đến thế?

“Cô gái nhỏ, lần này anh sẽ khiến em thất vọng!”

Hình Yến Hành nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm một lúc rồi xoay người đi ra cửa.

Trình Ngọc không biết anh đi ra bên ngoài nói cái gì, chỉ biết rằng, lát sau bà mối và Quách Phượng Yến trở vào, thông báo kết quả với cô.

“Hình Yến Hành đồng ý cưới con, bỏ qua bước đính hôn, đầu tháng sau liền kết hôn.”

Trong đầu Trình Ngọc ong lên một tiếng.

Mẹ kiếp Hình Yến Hành bị điên à?

Cô đã nói khó nghe đến thế mà anh vẫn muốn cưới, thật mẹ nó thích bị ngược!



Trình Ngọc thay Trình Diễm gả cho Hình Yến Hành, có lẽ người trong nhà đều cảm thấy thẹn với cô, nên của hồi môn đều chuẩn bị tốt nhất cho cô.

Ngược lại, đến cuối tháng hôn lễ của Trình Diễm và Hạ Châu thì đơn giản hơn nhiều.

Vì Trình Diễm một lòng muốn gả cho Hạ Châu, còn tuyên bố rằng mình đã có thai với anh ta, nên Hạ Châu không phải nộp sính lễ mà vẫn lấy được cô ta, nhà họ Trình cảm thấy nghẹn khuất nên cũng không cho cô ta mang theo nhiều đồ cưới.

Ngược lại, Trình Ngọc nhận được ba trăm đồng tiền lễ hỏi từ Hình Yến Hành. Nghe nói mẹ Hình đã vay mượn khắp nơi trong thôn, thậm chí bán hết gia súc trong nhà mới gom đủ số tiền này.

Sự chân thành của mẹ Hình làm nhà họ Trình nở mày nở mặt, của hồi môn cũng vì thế mà phong phú hơn, những đồ dùng cần thiết khi gả con gái, người thân đã chuẩn bị đầy đủ cho cô, số tiền mừng cưới cũng cho cô, gom góp lại cũng lên đến cả trăm đồng.

Ngay trước ngày kết hôn, Trình Ngọc nói với mẹ: “Mẹ muốn con gả cho Hình Yến Hành cũng được, nhưng nhà họ Hình nghèo như vậy, con chắc chắn sẽ phải chịu khổ, vì thế, sính lễ Hình Yến Hành đưa, con muốn mang theo hết!”

Vì cảm thấy áy náy với cô, Quách Phượng Yến đã bàn bạc với Trình Đại Sơn và thực sự đã đồng ý. Vì thế, vào ngày cưới, Trình Ngọc cũng được Hình Yến Hành rước vào nhà một cách vẻ vang.

Nghi thức cưới hỏi vốn dĩ chỉ có vậy, kiếp trước khi gả cho Hạ Châu, Trình Ngọc cũng đã trải qua, kiếp này không có gì mới mẻ cả.

Sau khi hoàn thành mọi nghi thức cần thiết, cô chỉ yên lặng ngồi trong phòng chờ đợi.

Đợi đến khi khách khứa nhà họ Hình đã ra về hết, Hình Yến Hành uống đến say mèm rồi bước vào phòng.

Trình Ngọc thầm đếm trong lòng: “Một, hai, ba.”

Người này cưới cô là vì giận dỗi, tối nay chắc chắn sẽ đưa ra đề nghị xuống mỏ, cô chỉ cần đồng ý, chẳng bao lâu sau cô sẽ trở thành góa phụ.

Nhưng Trình Ngọc đã quyết định, một khi đã gả cho anh, dù không có tình cảm, cô cũng không thể mặc kệ một mạng người còn sống sờ sờ trước mắt.

Cô tự nhủ, nếu anh có chết thì cũng phải chết ở một nơi cô không biết, để sau này oan hồn có về tìm thì cô cũng không cảm thấy cắn rứt lương tâm!

Đó chỉ có thể là anh xui xẻo mà thôi!

Hình Yến Hành vén khăn trùm đầu của cô lên, khác với lần gặp mặt vội vàng trước đây, hôm nay anh mặc một bộ đồ mới tinh, trước ngực đeo hoa cưới, gương mặt tinh xảo, dưới ánh đèn dầu càng trở nên góc cạnh và đẹp đẽ như được vẽ nên một cách tỉ mỉ, chân thực đến kỳ lạ.

Khóe môi anh hơi nhếch lên, cứ thế mà nhìn Trình Ngọc.

Là tân nương, dĩ nhiên cô cũng đã được trang điểm kỹ lưỡng, bộ áo cưới đỏ trên người cô là do Quách Phượng Yến bỏ ra ba mươi đồng, tìm thợ may trên trấn để làm riêng.

Kiếp trước Trình Ngọc tốt xấu gì cũng đã sống mấy chục năm, có gu thẩm mỹ riêng, không thích kiểu trang phục truyền thống cũ kỹ như bây giờ.

Cô nhờ thợ may làm một chiếc áo khoác đối khâm ôm eo, kết hợp với một chiếc váy dài màu đỏ. Bộ trang phục này khiến cô trở thành tâm điểm chú ý khi bước ra khỏi cửa, khiến không ít cô gái trong thôn phải ghen tị.

“Anh nhìn tôi làm gì?”

Trình Ngọc giật lấy khăn trùm đầu, quay người nghiêng mặt về phía Hình Yến Hành.

Trong lòng cô đã bắt đầu suy nghĩ cách, làm thế nào để giữ người lại, hay là trực tiếp đánh ngất luôn?

Dù thế nào thì tối nay cũng không thể để anh xuống mỏ, nếu không, truyền ra ngoài người khác sẽ cười nhạo cô, ngay cả đêm tân hôn cũng không giữ được chồng.

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, còn Hình Yến Hành, dù có hơi say nhưng là vì hưng phấn.

Anh nắm lấy cằm cô, buộc cô phải đối diện với mình.

“Nhìn em xinh đẹp.”

Hình Yến Hành ngắm nhìn khuôn mặt được trang điểm đậm nhạt hài hòa của cô, cùng với dáng vẻ không cam tâm kia, trong lòng anh bỗng dấy lên một ham muốn chinh phục.

Trình Ngọc mở to hai mắt nhìn, vì Hình Yến Hành hoàn toàn không cho cô cơ hội giữ chân anh, mà trực tiếp hôn xuống.

Hơi thở đàn ông hòa cùng mùi rượu ập đến, trong khoảnh khắc, Trình Ngọc nổi hết da gà, hai tay đấm đá loạn xạ chống cự.

Anh rõ ràng đã uống rất nhiều, nhưng về sức lực cô vẫn không phải là đối thủ.

Hình Yến Hành đẩy cô ngã xuống mép giường, dầu lưỡi lập tức tiến vào, toàn thân Trình Ngọc căng cứng.

Kiếp trước, cô chưa từng có quan hệ vợ chồng với Hạ Châu, loại thân mật thế này lại càng chưa bao giờ trải qua.

Cô thậm chí không thể tưởng tượng nổi cái gọi là đêm động phòng hoa chúc sẽ như thế nào?

Hơi thở của Hình Yến Hành tràn ngập khoang miệng cô, toàn thân Trình Ngọc nóng bừng, đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, còn bàn tay anh thì ngang ngược lần mò vào trong lớp áo của cô, cả người Trình Ngọc choáng váng!

Hình Yến Hành sao lại không đi?

Cô thậm chí đã chuẩn bị cả lý do để anh rời đi, vậy mà anh lại ở đây làm trò lưu manh với cô?

Trình Ngọc theo bản năng nhắm chặt mắt, siết chặt hàm răng, cắn mạnh vào lưỡi anh.

Hình Yến Hành ăn đau lùi lại, nhưng tư thế nóng lòng muốn thử kia lại không suy giảm.

Trên người anh rõ ràng có phản ứng, áp sát vào Trình Ngọc, nụ cười tà mị lộ ra nét quyến rũ.

Nói đến nhan sắc, đúng là trời ban, chỉ bằng gương mặt này thôi cũng đủ khiến người ta luân hãm.

Trình Ngọc mất tập trung trong thoáng chốc, liền bị anh chui vào chỗ trống.

Hình Yến Hành thô lỗ xé toạc áo cô, khi nghe thấy tiếng nút áo bung ra, Trình Ngọc rùng mình.

Cô xót xa nhìn bộ áo cưới mà nhà mẹ đẻ bỏ ba mươi đồng đặt may riêng, giờ lại bị hủy hoại như vậy?

Cơn giận bùng lên, khi Hình Yến Hành bắt đầu hôn loạn xạ xuống ngực cô, cô liền hung hăng cắn mạnh vào vai anh.

“Lưu manh! Anh muốn chết thì đừng kéo tôi theo!”

Hình Yến Hành nhíu mày vì đau, nhưng ngay sau đó, anh ép chặt đầu gối vào giữa hai chân cô.

Trình Ngọc bị buộc phải đối mặt với anh ta trong tư thế xấu hổ.

“Rõ ràng thích gương mặt này của anh, còn giả vờ cái gì?”

Hình Yến Hành cười xấu xa, cơ thể cố ý cọ sát vào bụng cô.

Mặt Trình Ngọc đỏ bừng, anh nhân cơ hội đó cởϊ áσ cô ra, hôn càng thêm ngang ngược, thậm chí còn cắn nhẹ cô một cái.

Trình Ngọc đỏ mặt đến mức nhỏ máu, dù cố ra sức phản kháng cũng không địch nổi anh ngang ngược, nước mắt làm mờ đôi mắt của Trình Ngọc, ánh mắt cô đỏ như máu, giật tóc anh.

“Đừng nhúc nhích.” Hình Yến Hành ghì chặt bả vai cô, đôi mắt vốn đã đỏ ngầu của anh hạ xuống, hôn thật mạnh lên môi cô.