Chim Hoàng Yến Bay Về Phía Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 13

Hít sâu một hơi, cô tự mình đi bộ đến đó.

Trốn được mùng một, không trốn được rằm, có những chuyện, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Vừa xuống xe, tiếng ồn ào đã dội vào tai.

Bảo vệ bệnh viện đang cố giữ trật tự: “Đừng chặn đường, lát nữa có xe cứu thương vào!”

Tim Nguyên Nam Khê khẽ thắt lại, cô đưa tay tháo khẩu trang.

Ngay lúc có người nhìn quanh phát hiện ra cô, liền lớn tiếng hét lên: “Nguyên Nam Khê ở kia!”

Đám phóng viên như vỡ tổ, lập tức đổ xô đến, vây chặt lấy cô không kẽ hở. Cổng bệnh viện vì thế mà được giải tỏa bớt.

Từ sau khi nhà họ Nguyên sụp đổ, Nguyên Nam Khê cũng bị dân mạng đào thông tin, diện mạo của cô đã chẳng còn là bí mật.

Đến lúc bọn họ áp sát, cô mới phát hiện, ngoài phóng viên, còn có cả những người đến đòi nợ. Có người hét “trả tiền”, có người mắng nhiếc thậm tệ, xen lẫn cả những lời sỉ nhục nặng nề. So ra, đám ký giả lại trở nên dễ chịu hơn.

Đứng bên ngoài hàng rào bệnh viện, Nguyên Nam Khê cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi sắc bén của phóng viên.

"Cô có định bỏ trốn ra nước ngoài không?"

"Không. Nếu muốn trốn, tôi đã không quay về."

"Cô sẽ trả nợ chứ?"

"Tôi cam đoan sẽ trả. Trong tay tôi vẫn còn chút tiền, sẽ đem hết ra để trả nợ. Khoản nào chưa trả xong, tôi sẽ viết giấy ghi nợ."

Có người móc máy POS ra ngay tại chỗ, Nguyên Nam Khê thầm may mắn vì đã mang theo chiếc thẻ ngân hàng vẫn dùng để giữ “quỹ đen” của mình.

Mấy năm nay, tiền tiêu vặt gia đình cho, giải thưởng từ các cuộc thi thiết kế, thậm chí cả tiền tip khi trải nghiệm lao động đều được cô gom góp. Dù đã tiêu một phần, nhưng vẫn còn lại kha khá, gần hai trăm triệu tệ. Chỉ là, cô rất rõ, số tiền đó chẳng thể nào lấp được cái hố trăm tỷ của nhà họ Nguyên.

Công ty nhà vận hành thế nào, dòng tiền luân chuyển ra sao, cuối cùng vì đâu mà thành ra thế này, cô gần như không biết gì. Những gì cô nghe được chỉ là lời giải thích đơn giản từ cậu: đầu tư mạo hiểm thất bại, toàn bộ tập đoàn Nguyên thị đều sụp theo, cha mẹ cô vì thế mà tuyệt vọng tự vẫn.

Bây giờ, cô chỉ có thể cố gắng bù đắp một phần nào đó.

Những người kéo đến theo phóng viên đa phần là công nhân, người làm công ăn lương, học vấn không cao. Họ dốc hết tiền tiết kiệm cả đời vào công ty, cuối cùng trắng tay nên mới phẫn nộ đến thế.

Nguyên Nam Khê vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Mưa phùn lất phất, gió nhẹ mang theo hơi lạnh phả lên má cô, ướt ướt lạnh lạnh, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô cứ thế lặp đi lặp lại việc quẹt thẻ trên máy POS, không chút khó chịu, chẳng chút bực dọc. Dân chúng đòi nợ dần dịu lại, tự giác xếp thành hàng dài.

Một phóng viên đang livestream. Mưa làm ướt ống kính, hình ảnh trong khung hình trở nên mơ hồ, Nguyên Nam Khê như thể tan ra giữa những hạt mưa li ti. Mỗi giọt đều mang hình dáng cô.

Mong manh mà cứng cỏi, dịu dàng mà kiên định.

Vân Kha đang cùng Giang Khiết – đối tác kiêm bạn thân và vài lãnh đạo cấp cao của công ty bàn về khả năng đầu tư vào lĩnh vực y tế tư nhân, trọng tâm là liệu có thể tối đa hóa lợi nhuận trong vòng năm năm tới hay không.

Giang Khiết thì chẳng mấy chú tâm, cứ chăm chăm nhìn điện thoại rồi cười khúc khích một mình.

Đợi cuộc họp gần kết thúc, Vân Kha cho nhân viên rút lui, kế hoạch đầu tư dày cả tấc bị cô ném thẳng lên bàn trước mặt Giang Khiết, giọng ra chiều khó chịu: “Giang Khiết, dẫn cậu đi kiếm tiền, không bắt cậu bỏ công bỏ sức, cậu cũng phải tỏ ra nghiêm túc chút đi chứ?”

Giang Khiết bị dọa giật nảy người, rồi lại bật cười hì hì: “Vân tổng quen tôi đâu phải mới hôm nay. Tôi chính là kiểu người như vậy. Dự án nào Vân tổng thấy được, tôi đầu tư. Dù sao trước giờ bà cũng chưa từng để tôi lỗ.”

Cô nàng cười nhăn nhở, Vân Kha cũng lười tranh cãi với kiểu người này, khoanh tay ngồi vắt hờ trên bàn họp, nghiêng đầu liếc cô: “Có gì còn hấp dẫn hơn tiền mà khiến cậu phân tâm đến vậy?”

“Ha ha.” Giang Khiết cười lớn: “Tôi á, Vân tổng còn không hiểu sao?”

Vân Kha lườm cô một cái: “Người thì chưa béo lên, mà cười đã béo ngậy rồi.”

“Ây~” Giang Khiết không để tâm, bỗng nghiêm mặt: “Nhưng hôm nay người đẹp này có liên quan đến Vân tổng đấy. Không tin thì tự coi đi.”

Cô gỡ chế độ im lặng, bật loa ngoài, âm thanh vang khắp phòng.

Vân Kha đang chán, lại không tiện hút thuốc trong phòng họp, bèn nghiêng người cúi xuống xem thử.

Là livestream.

Trong khung hình mờ mịt sương mưa, Nguyên Nam Khê đứng yên, không nhúc nhích, chỉ lặp đi lặp lại một động tác đơn giản, nhưng lại không hề cứng nhắc. Tiếng còi xe lẫn trong giọng người ồn ào, vậy mà giữa thế giới xô bồ ấy, chỉ có mình cô là tĩnh lặng.

Như một bức thủy mặc tuyệt đẹp lặng lẽ lẩn trong đám đông, lại đẹp đến mức không thể giấu, để cô vừa nhìn liền nhận ra.