Chim Hoàng Yến Bay Về Phía Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 15

Đối phương trả lời rất nhanh: “Xin lỗi Nam Khê, với tình hình hiện tại nhà cậu…”

Cô gõ lại một dòng ngắn gọn: “Cảm ơn, làm phiền rồi.”

Sự thật phơi bày trước mắt: Khi cô đang gánh đống nợ khổng lồ, uy tín sụt giảm, đến chuyện xin chuyển phòng cho Miểu Miểu cũng trở nên bất lực.

Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên, là một số lạ gọi tới.

Ngập ngừng vài giây, cô vẫn bấm nghe. Trong đầu chỉ lo sợ đó là chủ nợ lần theo cách nào đó tìm được số của mình.

Cô dè dặt lên tiếng: “Alo, xin hỏi ai vậy ạ?”

Phía bên kia là một tiếng cười khẽ, nhàn nhạt vang lên, đầy tùy ý.

Cô tưởng là cuộc gọi làm phiền, đang định ngắt thì đầu dây kia bất chợt nói: “Nguyên tiểu thư, cô quay lại nhìn đi.”

Nguyên Nam Khê quay đầu lại, chỉ cách đó không xa là một chiếc coupe màu đen. Kiểu xe trông khá kín đáo, nhưng biển số thì hoàn toàn ngược lại: Một dãy số đẹp dễ nhớ, toàn số may mắn.

Vân Kha ngồi trong xe, ánh mắt không trực tiếp dừng trên người cô, chỉ giơ tay — vẫn là tay đang cầm danh thϊếp hôm trước, vẫy nhẹ.

Đến lúc này, Nguyên Nam Khê mới nhìn thấy cô, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.

Làm bộ bất ngờ làm gì?

Vân Kha nhếch môi cười khẽ. Cô cố tình để lại danh thϊếp, rõ ràng là chờ mình gọi cho, mình tìm tới.

Quả nhiên, Nguyên Nam Khê cũng không khác gì người thường, từ tầng mây rơi xuống mặt đất rồi, vẫn phải dựa vào cô.

Nhưng ít nhất, so với những kẻ luôn chủ động dâng đến bên miệng, Nguyên Nam Khê còn tươi mới hơn nhiều.

Nguyên Nam Khê không biết vì sao Vân Kha lại đột ngột xuất hiện ở đây, cô chỉ nhớ mình vẫn còn thiếu Vân Kha một ân tình. Tay cầm chiếc ô màu xanh lam, không rõ ai đã để lại cho mình rồi cô rảo bước chạy tới.

“Vân tiểu thư, cô…”

Đứng bên ngoài cửa kính xe, cô hơi cúi người xuống.

Vân Kha hạ cửa kính xe, trên môi là nụ cười mơ hồ. Tay vẫn kẹp danh thϊếp nhẹ vươn ra ngoài, không báo trước gì đã đặt lên gáy Nguyên Nam Khê, kéo cô xuống gần hơn.

Đầu óc cô trống rỗng trong chốc lát, đôi mắt trong veo bỗng chốc mở to.

Như mặt hồ tĩnh lặng bỗng bị ném xuống một viên sỏi nhỏ, từng vòng gợn nước lan ra không dứt.

Bàn tay nóng rực đó vẫn đang ép cô cúi xuống, nhiệt độ truyền qua da thịt khiến tim cô đập loạn.

Khoảng cách với Vân Kha càng lúc càng gần, cô luống cuống đến mức quên cả hô hấp.

“Vân tiểu thư!” Ngay khi đôi môi kia gần như muốn chạm xuống, Nguyên Nam Khê nghiêng đầu tránh đi.

Môi Vân Kha khẽ lướt qua vành tai cô.

Một tiếng ong vang lên bên tai.

Cô nhạy cảm rùng mình, vội giơ tay đẩy nhẹ Vân Kha ra, lùi lại hai bước đầy lúng túng, đứng hẳn lên lề đường.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo giãn. Vân Kha tựa tay lên mép cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn chưa buông, còn vương lại chút nghi hoặc như đang tự hỏi: Cô đang cố ý lùi hay chỉ vô thức?

Muốn đẩy ra để kéo lại?

Không giống kiểu đó.

Không khí như đông cứng lại.

Mưa mỏng rơi giữa hai người, tạo nên một lớp ngăn nhẹ.

Nguyên Nam Khê thoáng chần chừ, tay vẫn cầm ô, đứng đó không biết nên tiến hay lùi.

Vân Kha chợt cảm thấy thú vị. Cô tháo dây an toàn, mở cửa xe, bước xuống, vài bước đã chen vào chung dưới tán ô của cô.

Nguyên Nam Khê lại khựng người, ngạc nhiên lần nữa.

Vân Kha mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay bao lấy tay cô, khẽ đẩy cán ô lên cao.

Không bao giờ đoán được Vân Kha trong giây tiếp theo sẽ làm ra chuyện táo bạo gì.

Nguyên Nam Khê theo bản năng muốn rút tay lại, Vân Kha liền chuyển sang cầm phần khung ô gần trên cao hơn, buông tay cô ra.

Thế nhưng, chỉ cần chung một tán ô, khoảng cách vẫn gần đến mức thở cũng nghe thấy.

Cô khoanh tay, hơi cúi đầu, hít thở thật khẽ, bàn tay vô thức xoa nhẹ cánh tay lộ ra ngoài, không dám nhìn Vân Kha.

Vân Kha thì không hề né tránh. Ánh mắt cô dán chặt lên người trước mặt, không có chút xấu hổ nào vì tình huống vừa rồi. Thấy đỉnh tai kia đang đỏ ửng vì cái chạm khẽ ban nãy, trong mắt cô chỉ càng thêm thích thú.

Trông có vẻ… cũng khá thuần khiết.

“Lên xe đi.”

Nguyên Nam Khê ngẩng đầu, hỏi nhỏ: “Đi đâu?”

“Mời cô ăn tối. Coi như xin lỗi vì hành động lỗ mãng khi nãy.”

Thì ra cô ấy cũng biết mình vừa rồi hơi quá đà.

Nguyên Nam Khê cắn nhẹ môi dưới, không dám tùy tiện nhận lời.

“Tôi đang nghiêm túc xin lỗi đấy, Nguyên tiểu thư, cho tôi một cơ hội nhé?”

“Để tôi mời Vân tiểu thư thì hơn, cũng coi như trả món nợ lần trước.”

Vân Kha sững lại, sau đó cong môi: “Được thôi.”

Chuyện kiểu này, cô vốn chẳng bao giờ để tâm. Cảm xúc lúc đó qua đi là xong. Thế mà Nguyên Nam Khê vẫn nhớ rất rõ.

Vào trong xe rồi, Nguyên Nam Khê mới phát hiện tấm danh thϊếp kia đang nằm lặng lẽ trên ngăn nhỏ bên cạnh.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Vân Kha cũng lập tức hiểu ra, có thể tấm danh thϊếp đó không phải cô ấy cố tình để lại. Đâu đó đã có hiểu lầm.