Tiểu Đệ Không Biết Rằng Mình Đang Bị Đại Ca Long Ngạo Thiên Lén Nhìn

Chương 1

Trong căn nhà gỗ tối mù.

Nhan Tây ôm cái trán sưng vù đau nhức, lờ mờ tỉnh dậy.

Từ bé đến giờ được cưng như trứng, cậu chưa từng chịu đau đớn đến thế. Mắt còn chưa mở nổi, đã rên hừ hừ.

Đúng là người nổi tiếng lắm tai tiếng, heo béo dễ bị thịt mà. Cậu chẳng phải là "hot boy" nổi đình nổi đám mấy khóa liền đấy sao, có đáng để ai đó bày trò hãm hại thế không? Nhớ đến bó hoa tươi bị ném thẳng vào mặt giữa tràng pháo tay rầm rầm, đầu cậu lại nhức buốt như muốn nứt ra.

"Má ơi!" Chắc bó hoa nhét sắt vụn bên trong hay gì?

Nhan Tây vừa rêи ɾỉ vài tiếng, đã nghe tiếng cười khẩy lạnh tanh vang lên bên cạnh. Cậu lập tức mở choàng mắt, phải xem đứa nào dám hả hê thế!

Ai ngờ, trước mặt không phải phòng bệnh trắng phau, mà là căn nhà gỗ tồi tàn, hoang vu muốn chết.

Trời đất ơi!!!

Nhan Tây nhắm mắt lại lần nữa. Chắc chắn đây chỉ là ảo giác do bị đập đầu, nghỉ tí là ổn thôi.

Nhưng mở mắt ra lần nữa, khung cảnh vẫn vậy. Căn phòng trống tuếch, chỉ có một thằng nhóc mặt mũi non choẹt, trông "bụi đời" thấy ớn.

Ủa, cái gì thế này??

Nhan Tây không tin vào mắt mình, chớp mắt liên tục, chỉ nhận lại được tiếng cười nhạo vô tình của thằng nhóc kia.

Thằng nhóc cất giọng: "Sao thế? Mắt dính ghèn hả?"

Bị mỉa mai, Nhan Tây miệng nhanh hơn não: "Ừ, dính ghèn nên mới thấy được cái bản mặt của ngươi đấy!"

Nhan Tây xưa nay nổi tiếng không chịu thiệt thòi, ai nói chuyện tử tế, cậu sẵn sàng tám chuyện cả ngày. Nhưng gặp kiểu người như thằng nhóc này, xin lỗi, cậu còn chẳng thèm nhìn mặt.

Thằng nhóc ngồi dựa tường, tầm 17-18 tuổi, mặc quần áo vải thô cũ rích, mặt mũi đẹp trai thanh tú, nhưng cái vẻ mặt kiêu căng đó khiến người ta ghét cay ghét đắng. Nhan Tây ghét nhất là mấy thằng "trưởng giả học làm sang" (trừ cậu ra).

Không ngờ Nhan Tây bị đánh cho một trận mà vẫn dám cãi lại, Diệp Yến Thiên ngạc nhiên tột độ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tay đấm, chưa kịp ra tay, Nhan Tây đã ngã lăn quay ra đất.

Nhan Tây gào lên: "Má ơi! Đầu tao đau quá!"

Một loạt ký ức ùa vào đầu Nhan Tây, đau đến mức cậu phải nghiến răng nghiến lợi.

Hóa ra cậu không bị hại, cũng không bị bắt cóc, mà là xuyên không. Xuyên vào cuốn truyện tu tiên kiểu "Long Ngạo Thiên" sáo rỗng.

Bi thảm nhất là, thân phận của cậu chỉ là một thằng pháo hôi nhỏ xíu, đến cái tên cũng không có. Ặc, thậm chí còn chẳng được tính là pháo hôi nữa!