Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 2

“Ưm!”

Nhưng trong lúc bất cẩn, thùng gỗ trên xe bọn họ đang đẩy bất chợt đυ.ng vào cánh tay đang giơ lên để cột tóc của Nina.

Sợi dây cao su mà cô đang kẹp giữa ngón tay bay đi mất tiêu, bộ đồng phục y tá cũng rơi xuống đất.

Nina ngẩn ra, vội vàng buông tay ra muốn nhặt bộ đồ, mái tóc màu vàng lại xoã xuống vai.

“Cẩn thận!”

Sau lưng đột nhiên bị đẩy, Nina cảm thấy cả người mình bị đẩy qua một bên, sau đó vị trí nơi cô vừa đứng liên tục có mấy chiếc xe chất đầy hàng chạy qua.

Chết rồi, bộ đồ!

Nina vội vàng quay đầu lại, muốn nhặt bộ đồng phục y tá của mình, nhưng lại phát hiện có người đã nhanh hơn cô một bước.

“Để tôi.”

Một người đàn ông để kiểu tóc kỳ lạ ngồi xổm ở nơi đó.

Cú đẩy lúc nãy đã khiến bộ đồng phục y tá được xếp gọn gàng rơi ra khỏi túi, bộ đồ trắng tinh dính chút bụi, bảng tên ở ngực áo cũng bị xúc ra, rơi qua một bên.

Người đàn ông đó gấp lại bộ đồng phục, bỏ vào túi, rồi nhặt luôn bảng tên.

Anh đứng dậy, vừa định bỏ bảng tên vào trong túi để cùng trả lại cho Nina, đột nhiên đứng ngẩn người tại chỗ.

Nina đứng bên cạnh, đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy bộ đồ mà người tốt nhặt giúp cô, nhưng bàn tay đột nhiên cứng đờ trong không trung vài giây, chần chừ không lấy lại được.

“À, cảm ơn…” Nina cẩn thận lên tiếng.

Lúc nãy người đàn ông ngồi xổm nên cô không để ý, bây giờ vừa ngẩng lên, đập vào mắt cô là l*иg ngực rộng mở của người đàn ông. Mà trước ngực anh có một hình xăm “Tôi là hải tặc” nổi bật.

“... ngài.” Nina cố gắng khiến giọng của mình trở nên trịnh trọng hơn.

Người đàn ông dường như hoàn hồn, đưa túi và bảng tên trong tay cho Nina, ánh mắt dừng lại trên mặt cô vài giây.

Sau đó anh nở nụ cười: “Không cần khách sáo, cô Nina.”

Nghe thấy tên mình, Nina ngẩn ra một giây mới nhận ra có lẽ anh nhìn thấy tên cô trên bảng tên. Cô vội mỉm cười gật đầu.

Người đàn ông chỉ bảng tên của cô: “Có lẽ cô vẫn còn nhớ, hai ngày trước…”

“Reng! Reng! Reng!”

Tiếng đồng hồ báo giờ cực lớn ở đầu đường vang lên, điều này có nghĩa là thời gian đi kiểm tra phòng của Nina sắp đến rồi, mà đến bây giờ cô vẫn chưa về đến bệnh viện.

Nhớ đến sự nghiêm khắc của y tá trưởng, Nina vội nắm chặt túi: “Cảm ơn ngài! Thật xin lỗi tôi còn việc gấp, đi trước ạ.”

Nói rồi cô mặc kệ mái tóc xoã tán loạn, xoay người chạy về phía bệnh viện.

“A, Ni…”

Người đàn ông muốn nói lại thôi, nhìn theo hướng cô rời đi, cuối cùng bỏ tay vào túi quần.

Nhìn một lúc, anh nhún vai chuẩn bị rời đi thì nghe thấy phía sau vang lên giọng nói.

“Marco? Anh đứng đó làm gì vậy?”

Marco quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Joz đang cầm bản đồ đường biển đi qua.

“Hửm? Không có gì.” Marcos nhìn ra phía sau Joz: “Bista đâu rồi? Không phải anh ta đi ra cùng anh sao?”

Joz cười hì hì, vỗ vai Marco: “Bista nhờ tôi chuyển lời cho anh.”

“Lần này nhất định phải giúp anh thuê mấy trợ lý đáng tin.”

Marco: “…”

“Marcos, anh phải biết rằng trên thuyền của chúng ta thật sự cần nhiều bác sĩ hơn, lần sau chưa chắc đã may mắn có thể tìm thấy hòn đảo gần đây để cập bến như vậy.”

“Hơn nữa còn tìm được một bệnh viện lớn trên đảo.”

“Hơn nữa buổi tối còn có y tá kinh nghiệm dồi dào ở đây, lại còn có đầy đủ thiết bị y tế.”

Marco bị một tràn “hơn nữa” của Joz khiến cho cạn lời, bất lực thở dài: “Tìm bác sĩ đâu có dễ như vậy? Cho dù tìm được thì có mấy ai chịu lên thuyền hải tặc chứ?”

Thuyền buôn, thuyền chở hàng, thuyền du lịch, thuyền phiêu lưu… Có loại thuyền nào không an toàn hơn thuyền hải tặc?

Joz nghĩ đến dáng vẻ trước khi đi của Bista, bật cười ha ha, giọng điệu bí ẩn: “Vậy thì chưa chắc.”