“Cô… Nina?”
Bên dưới cửa sổ đột nhiên vang lên giọng của một người đàn ông.
Nina cúi đầu nhìn xuống, vừa thấy mái tóc kỳ lạ của anh, cô lập tức nhớ ra.
Là người hình như là hải tặc đã giúp cô nhặt đồ trên đường hôm trước?
Hải tặc à…
Nina thử chào hỏi anh: “Chào anh… khụ khụ, chào ngài?”
Người đàn ông hơi không quen với việc Nina cố gắng xưng kính ngữ với mình: “Marco, tên tôi.”
Nina lập tức tiếp lời: “Chào ngài! Ngài Marco!”
Marco: “…” Bỏ đi.
Sau khi chào hỏi qua loa, Nina lập tức chạy ra ngoài, cẩn thận khoá cửa nhà lại.
Nhìn thấy cô xách theo vali, Marco hỏi: “Cô phải đi xa sao?”
Nina gật đầu: “Đúng vậy, đổi việc đột xuất, phải lên thuyền!”
“Lên thuyền?” Sắc mặt của Marco phía đối diện đột nhiên trở nên kỳ lạ.
“Thuyền gì?”
Nina nhớ lại: “Hình như là thuyền du lịch? Chắc là tên… Mo, dimo…”
“Mobidick.”
“À đúng! Đúng là tên này! Ngài Marco biết con thuyền này sao?”
Bàn tay đang để trong túi quần của Marco khẽ véo đùi mình.
“À… biết.”
Anh do dự một lúc rồi lại hỏi: “Cô Nina, đây là do cô tự quyết định sao?”
Quyết định cái gì? Công việc sao?
Nina gật đầu một cách hiển nhiên: “Đương nhiên rồi!”
Marco hình như vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành: “Tôi đưa cô qua đó nhé.”
“Không cần phiền anh đâu, tôi tự đi được.”
Nina chặn trước vali hành lý của mình.
“Cứ xem như lời cảm ơn của tôi đi.”
“Cảm ơn?”
Nina chưa kịp hiểu anh đang nói gì, Marco đã đưa tay đón lấy cái túi trong tay cô, lại nắm lấy thanh đẩy vali, cất bước về phía bến thuyền.
“Ngài Marco?”
Nina vội vàng bước nhanh theo.
Hai người một trước một sau đi, thỉnh thoảng lại trò chuyện hai câu.
Mà vào lúc này, cuối cùng Nina cũng nhớ ra người này là ai.
“Thì ra người tối hôm đó là anh… là ngài?”
Cô nhớ ra rồi, nửa đêm mấy hôm trước, lúc cô vừa giao ca xong chuẩn bị trở về ký túc xá, vừa cởi khẩu trang xuống thì nhìn thấy một người đầy máu được khiêng vào.
Cô không kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra thì đã lập tức đeo khẩu trang lại, xông qua lấy dụng cụ cấp cứu, ưu tiên cứu người bị thương.
…
Bây giờ nhớ lại… hình như lúc đó đúng là có một người đàn ông để đầu quả dứa cũng đang giúp bọn họ xử lý vết thương, động tác vô cùng thuần thục.
Vì vậy, anh là bác sĩ?
Marco quay đầu nhìn cô: “Nhớ ra rồi à? Đồng đội của tôi đều rất biết ơn cô.”
“Không cần không cần… Đó là công việc của tôi mà.” Nina liên tục xua tay.
“Xin lỗi, còn làm bẩn đồ của cô.”
“Chỉ là đồng phục y tá thôi mà, giặt một chút là sạch thôi. Đúng rồi, đồng đội của anh vẫn ổn chứ? Hình như tôi không nhìn thấy bọn họ trong bệnh viện.”
Giọng của Marco tuỳ ý: “Ồ, bọn họ đã đỡ hơn nhiều rồi.”
Nina cảnh giác: “?”
Nếu cô nhớ không nhầm, những người bị thương hôm đó ngoại trừ mất máu quá nhiều thì còn bị gãy xương ở nhiều chỗ trên người, nội tạng xuất huyết…
“Ồ, đây không phải là Nina chan sao? Sao giờ này mới đến?”
Bà chủ tiệm trái cây ở gần làng cửa hàng nhiệt tình bắt chuyện với Nina, thuận tay ném một trái quýt qua.
Nina đón lấy trái quýt, gương mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Chào buổi chiều, bà Darcy, con đi làm ạ.”
“Ha ha ha con cũng có nhiệm vụ đi khám sao?”
“Con đâu có kỹ thuật có, nhưng nếu đi xa khám mà có thể được ăn quýt của bà Darcy thì con bằng lòng đi mỗi ngày!” Nina lắc trái quýt trong tay.
“Ha ha ha ha, nè, thích thì ăn thêm một trái!” Bà Darcy lại ném thêm hai trái qua: “Cậu trai bên cạnh cũng ăn một trái chứ?”
Marco hơi ngơ ngác với cảnh tượng trước mắt, sau đó phát hiện Nina đã luồn từ phía sau ra trước người anh như con ong, đi vòng vòng thuần thục chào hỏi với những người xung quanh.
“Ông Joseph, vết thương ở chân ông đã hồi phục chưa? Không được uống rượu đâu đó… được rồi chỉ được uống một ly.”
“Vâng! Dì Kiều Nhã, vết thương ở eo dì sao rồi ạ? Gần đây khí trời không tốt, dì nhớ giữ ấm đấy.”
“Ngài Hollis, tháng trước ngài vừa phẫu thuật, vẫn chưa ăn mấy thứ đồ nặng mùi này được đâu.”
“…”
Cô chào hỏi một lượt cho đến gần bến tàu mới yên tĩnh lại.
Nina thầm xụ mặt, cẩn thận thở dài một hơi.
Marco quay đầu qua đúng lúc nhìn thấy bộ dạng này của cô: “Bọn họ đều từng là bệnh nhân của bệnh viện sao?”
Nina vội vực dậy tinh thần: “Đúng, là những bệnh nhân mà trước đây tôi phụ trách.”
“Cô vẫn còn nhớ bệnh của mỗi một người?”
Nina ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đó là tố chất căn bản của y tá!”
Marco bật cười, vừa muốn nói gì đó thì ngừng lại.
“Đến rồi.”