Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 1

Bùi Đình trọng sinh vào ngày thay đường ca xuất giá.

Tối qua, đường ca y vác bọc hành lý bỏ trốn cùng tình lang, còn y thì bị cả nhà vây chặt trong phòng, thô bạo khoác áo cưới lên người.

"Nếu không phải đường ca ngươi được quý nhân trong kinh thành để mắt tới, thì ngươi nghĩ có đến lượt ngươi được gả đi sao? Mau mà cười thầm đi!"

"Trùm khăn voan lên thì ai nhìn ra ai với ai, đợi đến tối bái đường xong, động phòng rồi, Thẩm Kỳ Nam dù có không đồng ý cũng phải bóp mũi mà chấp nhận thôi!"

"Lát nữa đừng có sợ sệt mà để cả thôn cười chê!"

"Vẫn là đường ca ngươi tự nhiên hào phóng, làm người ta yên tâm, đâu như ngươi, gặp ai cũng run lẩy bẩy."

Bùi Đình bị họ làm ồn đến mức đầu óc quay cuồng. Chẳng phải y đã chết rồi sao? Sao lại quay về năm năm trước?

Năm năm trước, y cũng bị vây kín như thế này, bị dụ dỗ, bị dọa dẫm, rồi thay đường ca bỏ trốn mà thành thân.

Ai ai cũng biết đường ca y và Thẩm Kỳ Nam là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Nhưng đường ca y tâm khí cao, không cam lòng lấy một nam nhân trong thôn, trong khi gia đình lại không muốn bỏ qua mối hôn sự với Thẩm gia, thế là ép y thay thế.

Y vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Thẩm Kỳ Nam vui mừng vén khăn voan lên, để rồi khi nhìn thấy gương mặt y, cơn giận bùng lên dữ dội thế nào.

Thẩm Kỳ Nam giáng thẳng cho y một bạt tai, khiến nửa bên mặt sưng vù, một bên tai cũng điếc luôn, chẳng còn nghe rõ hắn ta gào thét những gì.

Thành thân năm năm, y bị đánh không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, Thẩm Kỳ Nam đều nói: "Đây là thứ ngươi nợ ta! Ngươi đã chia rẽ bọn ta, đừng tưởng ta cưới ngươi thì ngươi có thể làm phu lang ta thật!"

Năm năm sau, đường ca y quay về. Cậu ta che giấu chuyện năm đó bỏ trốn, tỏ vẻ đáng thương trước mặt Thẩm Kỳ Nam, nói rằng năm xưa thấy Bùi Đình thích Thẩm Kỳ Nam nên mới nhường hôn sự, không muốn y phải tổn thương. Nhưng suốt năm năm qua, cậu ta vẫn không thể quên được Thẩm Kỳ Nam, nên chưa từng gả cho ai.

Thẩm Kỳ Nam chẳng thèm nghe y giải thích, ngay cả con của y cũng xem thường y, cảm thấy y chỉ là một kẻ quê mùa chẳng ra gì. Đứa trẻ ấy chê y suốt ngày chỉ biết làm việc đồng áng, đầu tóc bù xù, quần áo cũ kỹ, không xinh đẹp như đường ca y, cũng không biết ăn nói dịu dàng. Nó còn muốn gọi đường ca y là a cha, chứ không nhận y làm a cha nữa.

Thẩm Kỳ Nam và con muốn y nhường chỗ cho đường ca y, thế là bắt tay nhau hại chết y.

Lần nữa mở mắt, y phát hiện mình đã quay về sáng ngày thành thân.

...

Gia gia nãi nãi và đại bá mẫu thấy y ngơ ngác thì càng khinh thường:

"Từ nhỏ đã nhát gan, không bằng đường ca ngươi. Không có chút tiền đồ nào cả?"

"Bỏ trốn với nam nhân thì là có tiền đồ à? Không dám từ hôn với Thẩm gia mà chạy trốn, để người khác dọn dẹp mớ hỗn độn, thế mà cũng gọi là có tiền đồ? Đã có tiền đồ như thế, thì đừng bắt ta dọn dẹp giúp hắn!"

Mắt đỏ hoe, Bùi Đình giằng khỏi tay mọi người, chạy thẳng ra ngoài.

Cả nhà không ai ngờ y lại bỏ chạy.

Thẩm Kỳ Nam là tú tài, còn là tiên sinh dạy học của thôn, hôn sự này tốt đến mức người khác có cầm đèn l*иg cũng không tìm được, dù là bị ép cưới đi nữa thì cũng như bánh từ trên trời rơi xuống. Y sao có thể không đồng ý?

Lúc mọi người đuổi theo ra ngoài, Bùi Đình đã đứng trước mặt các thôn dân.

Đội đón dâu vừa đến cửa, thôn dân cũng xúm lại xem náo nhiệt. Ban đầu, có người nhìn nhầm, cười đùa:

"Đường ca ngươi gấp gáp quá, còn chưa trùm khăn voan, cũng chẳng đợi tân lang kêu cửa đã chạy ra rồi?"

Nhưng ngay sau đó, họ nhận ra người xuất hiện là ai, lập tức im bặt.

Bùi Đình và đường ca y khác biệt rất rõ ràng.

Y cao gầy, trắng trẻo, gương mặt thanh tú, còn đường ca y thì tròn trịa đáng yêu. Trong thôn, người ta chuộng những ca nhi đầy đặn, vì như vậy chứng tỏ được người trong nhà nuôi nấng tốt.

Đường ca y từ nhỏ đã được nhiều nam nhân trong thôn thích, còn y thì không. Vì dáng người mảnh mai, cử chỉ cũng không dịu dàng như ca nhi khác, y bị chế giễu là chẳng khác gì nam nhân. Ngược lại, y lại thân thiết với các ca nhi và nữ tử trong thôn hơn.

Bùi Đình mặc bộ hỷ phục rộng thùng thình của đường ca y, trông chẳng khác nào bị nhét vào một cái bao tải đỏ.