Cún Con Vạn Nhân Mê Làm Nổ Tung Tiểu Thuyết Ngược Luyến

Chương 16: Dưới nắp cống

Ba người cùng nhau mở thùng cá khô nhỏ đó ra, tìm dây thừng rồi treo tất cả cá khô nhỏ lên ngoài sân như treo thịt xông khói.

Tuy Lộ Khả nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Phong Lệ Hoa cũng không ôm nhiều hy vọng.

Nhiều người như vậy cùng nhau tìm đi tìm lại mà không thấy, một cô gái nhỏ tìm được thì hy vọng có bao nhiêu chứ.

Nhưng thêm một người là thêm một hy vọng, dù thế nào đi nữa bà quyết định sau khi cô gái nhỏ trở về nhất định phải cảm ơn cô thật tốt, bà cụ thầm nghĩ.

Lộ Khả ngửi mùi của con sóc bông đồ chơi, lần theo mùi hương còn sót lại của con mèo nhỏ trên đó mà đi tìm.

May mắn là trong khoảng thời gian nó bị lạc trời không mưa, nên mùi của con mèo nhỏ đó không bị cuốn trôi.

Cô lần theo mùi hương rời khỏi khu biệt thự, đi thêm một đoạn đường dài, cuối cùng phát hiện mùi hương bị đứt đoạn ở vườn hoa ven đường cách đó hai dãy nhà.

Tìm kiếm kỹ lưỡng một vòng xung quanh, cuối cùng Lộ Khả xác định được vị trí bên cạnh một nắp cống trên vỉa hè, dí sát mũi vào lỗ thông hơi ngửi ngửi.

Linh hồn đỏ không chịu nổi hét lớn: 【Có thối không hả, chúng ta không thể cứ dí thẳng mũi vào ngửi được à!】

Màu sắc của linh hồn hồng cũng hơi chuyển sang xanh lá, rõ ràng cũng không chịu nổi, muốn ọe.

Tuy họ không chia sẻ khứu giác với Lộ Khả, nhưng lại có góc nhìn thứ nhất của cô. Hai linh hồn kiếp trước đều là mỹ nữ tinh tế, khi thực hiện nhiệm vụ tuy bị ngược đãi về mặt tinh thần nhưng vật chất vẫn khá ổn, làm sao chịu nổi kiểu mạnh bạo như Lộ Khả, dí thẳng mũi vào ngửi cống thoát nước chứ.

【Con mèo ở trong đó!】 Lộ Khả xác nhận mùi hương, rất chắc chắn nói.

Linh hồn đỏ: 【Chết tiệt, con mèo này lại ở trong cống thoát nước.】

Linh hồn hồng hơi hồi phục lại: 【Lỗ của nắp cống chỉ nhỏ xíu thôi, con mèo này bị người ta cố tình ném vào đúng không?】

Lộ Khả nhìn miệng cống thoát nước bên lề đường, nói: 【Có thể là nó chui vào từ miệng cống thoát nước đó.】

Hai luồng linh hồn nhìn vào miệng cống thoát nước đó, quả thực có khả năng chui vào từ đó.

Họ hết sức ngạc nhiên, không ngờ cô chó con ngang tàng xông xáo lại cũng có lúc tinh tế như vậy.

Hệ thống có chút cảm thán và tự hào nho nhỏ.

Đứa con nhà nó tuy ngốc nhưng không hề ngu.

Người qua đường thấy một cô gái xinh đẹp như Lộ Khả quỳ trên đất, áp mặt vào nắp cống, không khỏi tò mò dừng bước.

Một bà dì đẩy xe nôi, một ông cụ phe phẩy quạt, còn có một cô gái trẻ dừng lại gần đó nhìn Lộ Khả. Bà dì bắt chuyện, “Cô bé ơi, có phải nhẫn bị rơi vào trong đó không?”

“Không phải ạ, có một con mèo ở trong đó.”

Nói rồi Lộ Khả luồn ngón tay vào lỗ nắp cống, dùng sức cánh tay nhấc nắp cống lên.

“Ây ây ây, sao lại nhấc nắp cống lên thế?” Bà dì ngăn lại, kết quả sau khi nắp cống được nhấc lên, mấy người nhìn kỹ thì phát hiện bên trong quả thực có một con mèo trắng nhỏ.

Bà dì kinh ngạc, “Ối chà, thật sự có con mèo!”

Con mèo nhỏ nheo mắt co rúm ở góc tường, ngẩng đầu nhìn họ, mắt đầy nước mắt do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không hề động đậy.

Trong cống không hôi như tưởng tượng, chỉ hơi bẩn.

Cô gái trẻ: “Nó bị mắc kẹt trong đó à?”

Ông cụ cười ha hả hai tiếng, “Mèo giống này đúng là ngốc, nắp cống mở ra rồi mà không biết tự nhảy ra.”

Lộ Khả giải thích thay cho mèo con, “Không phải đâu ạ, chân nó bị thương rồi, nên không nhảy lên được.”

Có thể là lúc đi qua đường dành cho xe đạp đã bị xe đạp hoặc xe máy điện cán phải chân, sau đó con mèo nhỏ nhát gan hoảng hốt không chọn đường, lập tức chui tọt vào miệng cống thoát nước bên cạnh, bị mắc kẹt trong cống.

Thượng Hải rất dễ kẹt xe.

Làn đường dành cho ô tô bên ngoài vỉa hè đã kẹt cứng rất lâu không nhúc nhích.

Trong một chiếc siêu xe màu đen, Khâu Gia Bạc ngồi ở ghế phụ cúp điện thoại, lơ đãng liếc mắt ra ngoài cửa sổ.