Lỡ Tay Cướp Mất Nam Chính Là Bàn Tay Vàng

Chương 1

Sau một ngày dài bận rộn và mệt mỏi, việc đầu tiên Tần Thời Cẩn làm khi trở về ký túc xá là vặn vòi lấy một ly nước ấm để làm dịu cơ thể.

Cảm giác dòng nước ấm trôi xuống dạ dày khiến cái lạnh trong người nhanh chóng tan biến, mỏi mệt cũng vì thế mà vơi bớt. Cô rửa mặt, thay bộ đồ ngủ lông mềm mịn rồi lập tức chui vào chăn, như thể chỉ cần chậm thêm một giây, cả người sẽ đông cứng mất.

Nằm trong chăn ấm, cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, đúng là điều tuyệt vời nhất trong mùa đông này.

Dạo gần đây, Tần Thời Cẩn đang mê mẩn một bộ tiểu thuyết ngôn tình pha chút huyền huyễn. Nữ chính là một thiên sư dễ thương, tính cách lanh lợi; nam chính thì đúng kiểu tổng tài bá đạo, lạnh lùng nhưng nội tâm nhiều tầng sâu sắc.

Dàn nhân vật phụ cũng không kém phần hấp dẫn, đặc biệt là những chàng trai si tình luôn xoay quanh nữ chính đúng chuẩn mô típ Mary Sue khiến người đọc “lụi tim” không dứt. Tần Thời Cẩn vốn dĩ đã thích những câu chuyện ngọt ngào như thế, càng đọc càng thấy nghiện.

Chỉ có một chi tiết khiến cô không ưa nổi: trong truyện có một nữ phụ chuyên đi gây sự, tên lại trùng hợp với biệt danh của cô – “Tiểu Cẩn”. Đó cũng là cái tên thân mật mà mẹ và đám bạn thân hay gọi cô từ nhỏ. Thế nên mỗi lần thấy nhân vật đó làm chuyện ngốc nghếch, vô dụng trong truyện, cô lại cảm thấy như chính mình bị kéo vào, khó chịu không nói thành lời.

May thay, chương mới nhất cuối cùng cũng cho cô chút công bằng. Cô nàng “Tiểu Cẩn” kia trong lúc đang âm thầm giở trò hãm hại nữ chính thì bị ác niệm nhập thân, biến thành ác quỷ. Sau đó bị nam chính tung một chiêu dứt khoát tiêu diệt luôn tại chỗ.

Thỏa mãn thật sự! Những kẻ bắt nạt nữ chính, từ phản diện chính đến tay sai, đều nên bị trừng phạt như vậy! Tần Thời Cẩn cực kỳ hài lòng với diễn biến mới vừa giữ được khí chất ngầu lòi của nam chính, lại giúp nữ chính đòi lại công bằng.

Mấy nhân vật kiểu “pháo hôi” như thế nên xử lý dứt điểm, tránh làm loãng cốt truyện về sau.

Cô thật sự thích cách viết gãy gọn, mạnh mẽ và dứt khoát của tác giả.

Đọc xong chương mới, tâm trạng cô tốt lên hẳn như vừa được “sạc pin” tinh thần trước khi ngủ. Khép mắt lại, cô thấy lòng nhẹ nhõm, mãn nguyện lạ thường.

Tần Thời Cẩn bỗng giật mình choàng tỉnh vì một dòng nước lạnh như băng đổ thẳng lên đầu, cảm giác như có ai đó vừa tạt nguyên cả chai nước đá lên người cô.

Toàn thân cô ướt sũng, nước lạnh ròng ròng chảy xuống khiến da nổi hết gai ốc. Cô vội lau mặt, ngước lên – và thứ đập vào mắt là một cô gái lạ mặt đang cầm chai nước khoáng rỗng trên tay, mặc một chiếc áo ren tay ngắn và quần short bò – kiểu trang phục mát mẻ đến vô lý giữa tiết trời lạnh như cắt da mùa đông.

Tần Thời Cẩn ngơ ngác. Cô vừa mới nằm ngủ trong ký túc xá cơ mà? Sao bỗng nhiên lại ở đây? Mà còn bị tạt nước? Rồi cô gái trước mặt là ai? Và tại sao lại mặc đồ như thể đang giữa mùa hè?

“Tiểu Cẩn! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ uống nước khoáng hiệu XX thôi! Cô lại đi mua cái loại rẻ tiền này về à? Dùng để gội đầu còn thấy bẩn! Còn đứng đó làm gì? Mau đi mua lại cho tôi!”

Khoan đã…

Cái giọng chua ngoa, đanh đá và ngạo mạn này sao mà nghe quen tai thế? Không phải là đúng y như lời thoại của nữ phụ chảnh chọe trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc tối qua sao?

Tần Thời Cẩn cúi xuống nhìn bộ áo thun ướt đẫm trên người mình, rồi đảo mắt nhìn xung quanh cái hành lang chật hẹp xa lạ này.

Lúc đọc truyện, vì tên của pháo hôi tiểu tùy tùng là “Tiểu Cẩn” – trùng với biệt danh của cô – nên mỗi khi nhân vật đó xuất hiện, cô đều để ý kỹ hơn một chút. Trong đó có một cảnh nữ phụ phản diện bắt nạt Tiểu Cẩn ở hành lang này.

Chẳng lẽ… cô đã xuyên vào truyện?

Xuyên thành Tiểu Cẩn – cái nhân vật pháo hôi làm nền cho nữ chính?

Chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao thời tiết thay đổi đột ngột, và tại sao lại có những chuyện vô lý như thế đang xảy ra.

Không thể nào chứ? Cô chỉ nói có một câu: “Vai ác pháo hôi đáng bị xử lý gọn lẹ”, chứ đâu có buông lời nguyền gì đâu…

“Tiểu Cẩn! Cô đứng đực ra đó làm gì! Còn không mau đi đi!”

Tiếng quát lớn vang lên, rồi một chai nước khoáng rỗng bị ném thẳng về phía cô. Nhưng Tần Thời Cẩn vốn là người từng làm đủ thứ việc bán thời gian, phản xạ cực kỳ nhanh nhạy – theo bản năng đưa tay lên, bắt gọn cái chai trong không trung.

Cái chai vẫn còn ướt, tiếng nhựa bị bóp nghe rõ mồn một.

Cảm giác nắm chai nước khoáng… thật quá chân thực!

Tần Thời Cẩn nhìn về phía nữ sinh mặc quần short với gương mặt dữ tợn đang đứng gần đó, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Cô vung tay – cái chai rỗng bay ngược trở lại theo đúng quỹ đạo, “phịch” một tiếng đập thẳng vào mặt đối phương.

Nữ sinh kia hét lên đau đớn, hai cô bạn bên cạnh hoảng hốt chạy đến đỡ lấy.

Tiếng thét, cảm giác… tất cả đều thật đến rợn người.

Được rồi, khỏi cần nghi ngờ gì nữa cô thật sự đã xuyên vào truyện.

Tuy cô đúng là rất thích đọc mấy loại tiểu thuyết xuyên thư, nhưng điều đó không có nghĩa là muốn tự mình trải nghiệm một lần thật sự!

Cô gái mặc quần short vừa bị chai nước ném trúng mặt giờ đang ôm mũi, tránh khỏi hai đứa tùy tùng bên cạnh rồi giận dữ lao thẳng về phía Tần Thời Cẩn. Vừa đi, cô ta vừa giơ tay phải lên – nhìn qua cũng biết là định tát người.

Tần Thời Cẩn lập tức hoàn hồn, nhanh tay chộp lấy cổ tay cô ta, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ác ý kia. Không nói nhiều, cô trở tay tát thẳng một cái.

“Bốp!”

Tiếng vang giòn giã khiến cả hành lang cầu thang lập tức im phăng phắc.