Lỡ Tay Cướp Mất Nam Chính Là Bàn Tay Vàng

Chương 3

Là một người đọc cực kỳ mê nữ chính, Tần Thời Cẩn không thể chịu được khi thấy nữ chính bị ức hϊếp. Giờ đã xuyên thành “Tiểu Cẩn”, cô tuyệt đối sẽ không tiếp tay cho nữ phụ phản diện đi bắt nạt người khác. Nhưng cô cũng không chắc ba cô bạn cùng phòng kia có tự mình ra tay hay không.

Thôi thì cứ nhắn cho nữ chính một tiếng, còn tin hay không thì tùy vào lựa chọn của cô ấy.

Tần Thời Cẩn mở khung chat với nữ chính Nguyễn Đường, gửi đi một tin nhắn: [Các cô ấy định đổ nước vào bạn ở cổng Bắc, hôm nay đừng đi đường đó.]

Vừa nhấn gửi xong, khung chat lập tức hiện lên dấu chấm than màu đỏ — cô đã bị nữ chính chặn.

Tần Thời Cẩn bật cười, không ngờ nữ chính lại mạnh mẽ như vậy, khá là có cá tính đấy. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi — nguyên chủ trước đây từng nhiều lần bắt nạt Nguyễn Đường, bị kéo vào danh sách đen cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí nếu không bị chặn, với ấn tượng xấu như vậy, nữ chính thấy tin nhắn chắc cũng nghĩ đó là cái bẫy.

Vậy nên, thay vì quan tâm đến nữ chính, chi bằng lo cho bản thân cô kẻ “pháo hôi” đang cố sống sót trong thế giới này.

Theo thời khóa biểu, buổi chiều hôm nay không có tiết học. Tần Thời Cẩn định quay về ký túc xá nghỉ ngơi một chút.

Khi đi ngang con đường có hàng cây bạch quả, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên gầy yếu, trông rất vội vã, vô tình vấp phải một hòn đá khiến đồ đạc trên tay rơi vung vãi khắp mặt đất.

Thấy vậy, Tần Thời Cẩn liền bước tới giúp ông nhặt đồ. Khi cúi xuống nhặt một chiếc túi vải màu đen, cô cảm giác đầu ngón tay như bị thứ gì đó đâm nhẹ. Cô giật mình, vội nhìn xuống nhưng lại chẳng thấy vết thương nào.

Ảo giác sao?

Người đàn ông cảm ơn cô rối rít, sau đó lại hấp tấp rời đi.

Tần Thời Cẩn cũng không quá để tâm đến tình huống nhỏ này. Cô quay lại ký túc xá, tắm rửa xong rồi tiếp tục tra cứu thêm thông tin hữu ích từ điện thoại và ghi chép lại.

Sau khi thu thập đủ thông tin, cô bắt đầu tính toán: số tiền mà nguyên chủ từng chuyển cho ba cô bạn cùng phòng kia — dù là một đồng cũng phải đòi lại cho bằng được ngay trong hôm nay. Đây là bước đầu tiên để lấy lại công bằng.

Lúc này tại Vạn Thú Chi Giới.

Trên bầu trời lơ lửng những đám mây màu hồng phấn, khắp mặt đất nở rộ hoa hải đường trắng hồng. Cuối một cây cầu vồng khổng lồ là một tòa lâu đài màu lam nhạt đứng lặng lẽ. Trên không trung, từng đàn sinh vật lạ mang đủ sắc màu bay lượn, khắp nơi tràn ngập hơi thở ngọt ngào và mộng ảo.

Bỗng chốc, một làn sương đen đặc cuộn lên giữa không trung. Nơi nào sương đi qua, mây tan biến, hoa úa tàn, cầu vồng tan vỡ, chỉ còn lại tòa lâu đài trơ trọi và xám xịt.

“Thịnh ca… cậu đang làm gì vậy? Đây là lâu đài mộng ảo mà tôi tốn bao công sức mới tạo ra… sao cậu chỉ dùng một làn sương đen thôi mà đã phá hủy sạch sẽ rồi?”

Từ trong lâu đài bay ra một chàng trai trẻ mặc lễ phục màu lam nhạt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn làn sương đen trước mắt.

Sương đen xoay mấy vòng trên không, trong chớp mắt đã bị một bàn tay trắng nõn thon dài nắm gọn lại. Bàn tay đó trắng lạnh như ngọc, khớp xương rõ ràng, đẹp đến mức khiến người ta ngỡ như không thật – thậm chí còn đẹp hơn bất kỳ bàn tay nào từng xuất hiện trên TV.

Chủ nhân của bàn tay ấy là một chàng trai tuấn mỹ tuyệt luân. Mái tóc dài màu bạc tung bay trong gió, trên đầu hắn là một đôi sừng hươu nửa trong suốt, lấp lánh như phủ bụi sao tím nhạt. Đôi mắt đào hoa sâu thẳm, như thể ngưng tụ từ pha lê tím, toát ra ánh sáng trong suốt tựa thủy tinh tinh khiết.

Gương mặt hắn tái nhợt, lạnh lùng mà yêu mị, toàn thân vận lễ phục đen, xung quanh lượn lờ sương đen dày đặc.

Mỹ lệ. Nguy hiểm. Thần bí.

Đó chính là chủ nhân của Vạn Thú Chi Giới, vị vua của Yểm Ma tộc hiện tại: Thịnh Mạch Diễn.