Vào thời điểm giao mùa xuân hạ ở kinh đô, những đám mây đen trên bầu trời như sắp sập xuống. Cả thế giới bị màn mưa dày đặc bao phủ, trở nên mờ mịt và u ám. Mưa lớn ào ào trút xuống kèm theo tiếng sấm rền vang, trong không khí tràn ngập mùi đất ẩm hòa lẫn với mùi ozone.
Ký túc xá số năm của Minh Đại yên tĩnh đến lạ thường. Ánh sáng trắng nhợt từ chiếc máy tính cũ hắt lên gương mặt Hi Quang, cậu đang nhắm chặt mắt. Cậu cao gầy hơn người bình thường, co rúc trên chiếc ghế dựa cạnh ổ điện. Mái tóc đã được cắt tỉa đơn giản nhưng lại bị nhuộm thành màu trắng sáng chói. Phần tóc mái rũ xuống, che đi đôi mày sắc bén, khiến cậu toát lên một vẻ bình thản trầm tĩnh.
Phía dưới là thân thể mặc một chiếc sơ mi đã bạc màu đến trắng bệt cùng quần jeans cao bồi viền xanh, dưới chân là đôi dép lê cũ kỹ được đặt ngay ngắn dưới bàn.
Dù vậy, chỉ cần ngồi yên ở đó, cậu vẫn như một tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
Trên màn hình máy tính, buổi phát sóng trực tiếp đang diễn ra, hệ thống thông báo trận đấu PK đã bắt đầu. Đối thủ của cậu là một streamer nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi.
Phía bên kia, chủ phòng livestream đã nhận được hàng chục nghìn quà tặng, nhưng khi thấy Hi Quang vẫn ngủ, hắn tỏ ra không kiên nhẫn, nhíu mày nói:
"Ê, em trai à, đánh PK mà cậu lại ngủ gật là sao? Quá kiêu ngạo rồi đó! Đừng nghĩ có gương mặt đẹp là có thể làm gì thì làm!"
Bình luận trên livestream lập tức bùng nổ:
【Tui đến trễ rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?】
【Không biết, anh đẹp trai này đột nhiên lăn ra ngủ mất rồi.】
【Thích ngủ đến vậy á? Đừng livestream nữa nhóc, về nhà ngủ đi, công việc này không hợp với nhóc đâu.】
【Đừng mà! Anh đẹp trai thế này hiếm lắm, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi mà!】
Đúng lúc đó, một tia sét xé ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên chiếu rọi gương mặt trắng trẻo của Hi Quang. Hàng mi dài của cậu đổ bóng rõ nét, mí mắt bỗng khẽ động. Ngoài cửa sổ, gió mưa điên cuồng vặn vẹo khung cửa. Bạn cùng phòng của cậu, đang chơi game, cuối cùng cũng buông bàn phím, lầm bầm đi về phía cửa sổ.
Hi Quang cuối cùng cũng mở mắt dưới tiếng sấm ầm ầm. Đôi mắt cậu còn vương chút mơ hồ của cơn buồn ngủ. Cậu liếc nhìn màn hình livestream, sau đó vươn vai, điều chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, rồi thấp giọng nói:
"Muốn xem tôi ngủ thì phải trả tiền."
Ngay sau đó —— cậu lại ngủ tiếp.
【? Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?】
【Xong rồi, đứa bé trông có vẻ thật sự thiếu ngủ.】
【Nên sẽ không thật sự có bệnh gì chứ hả? Anh bạn cùng phòng ơi, anh bạn cùng phòng đừng chơi game nữa, cứu một mạng trước đi!】
Bên trong không gian tinh thần của Hệ thống 005.
“Những việc bên ngoài đã xử lý xong rồi.”
Lâm Hi Quang ngáp một cái, linh hồn lơ lửng khoanh chân ngồi giữa không gian tinh thần, cười tủm tỉm nhìn về phía quả cầu ánh sáng trên không trung:
“Giờ cậu có thể nói xem tìm tôi có chuyện gì rồi chứ?”
【Vị ký chủ này, xin hãy nghiêm túc một chút.】 005 lơ lửng trước mặt cậu, giọng điệu nghiêm túc.
【Cậu vừa mới trọng sinh, không thể hành động quá khác thường được.】
“Thế nào là khác thường?” Lâm Hi Quang chống cằm, làm bộ suy tư.
“Là đang livestream PK mà nói chuyện với cậu thì khác thường, hay là xin tiền người xem thì mới khác thường?”
【...】005 nghẹn lời trong giây lát, sau đó nói tiếp: 【Cậu có biết vì sao tôi lại đưa cậu về thời điểm này không?】
“Không biết.” Lâm Hi Quang nhún vai.