Mau Xuyên: Sau Khi Tra Công Truyện Máu Chó Thức Tỉnh Dị Năng

Quyển 1 - Chương 3: Nhận ngay 1 triệu

Ở bên Triệu Dung Trạch năm năm, cậu hiểu rõ rằng hắn chưa từng thích mình. Nếu hắn có đòi hỏi gì, thì cũng chỉ là do thế thân không biết thân biết phận mà thôi.

005 không hiểu được tình cảm phức tạp của con người, suy nghĩ một hồi lâu mới nói: 【Có khi nào, cả hai người đều không hiểu thế nào là yêu không?】

Câu nói này khiến Lâm Hi Quang im lặng.

005 chợt nhận ra bản thân cũng không hiểu được thứ gọi là tình yêu, vội vàng đổi chủ đề:

【Để tránh cậu đi vào vết xe đổ, tôi đã xin tổng bộ mở quyền hạn "bàn tay vàng". Cậu sẽ có cơ hội rút một kỹ năng đặc biệt. Mau thử xem nào, biết đâu nhận được dị năng gì hữu ích!】

Lâm Hi Quang ngẩng đầu, thấy trên đỉnh đầu mình xuất hiện một bảng hiệu LED liên tục chạy chữ với tốc độ chóng mặt. Trong đó có thể thấy những lựa chọn như “Đặt cơm hộp, chờ đợi không bao giờ quá năm phút”, “Biến thành Thần Tài”, “Có thể chỉnh sửa ký ức người khác”…

Cậu tập trung nhìn màn hình nhấp nháy liên tục, hô một tiếng: “Dừng.”

Chữ trên bảng hiệu tạm dừng 0.01 giây ở “Biến thành Thần Tài”, sau đó biến thành “Nhận ngay 1 triệu tệ”.

Xem ra cũng không tệ chút nào.

Lâm Hi Quang đang nở nụ cười hài lòng, thì 005 bắn ra một chùm pháo hoa, hân hoan thông báo:

【Chúc mừng ký chủ, cậu đúng là con chuột rơi vào hũ gạo, rút được kỹ năng hợp tâm ý ghê. Nhưng mỗi dị năng đều có điều kiện kích hoạt.】

【Điều kiện kích hoạt dị năng này là: Hôn môi đối tượng nhiệm vụ trong 30 giây.】

Lâm Hi Quang sững người. “Cái gì?”

【Cậu không nghe nhầm đâu. Phải hôn Triệu Dung Trạch 30 giây.】

Hôn Triệu Dung Trạch 30 giây?!

Không biết vì sao lại xui xẻo như vậy, Lâm Hi Quang bỗng nhớ đến quá khứ. Người kia, Triệu Dung Trạch là người luôn thích sạch sẽ đến cực đoan. Quần áo chỉ mặc một lần là vứt, giày dính một chút bụi bẩn cũng không muốn dùng nữa. Trước đây khi cậu còn ở bên cạnh hắn, Lâm Hi Quang luôn lo lắng không biết liệu bản thân có một ngày cũng bị vứt bỏ như vậy không, nói bỏ là bỏ.

Lần đầu tiên hôn môi, Lâm Hi Quang đã bỏ hết vốn liếʍ để bao trọn nhà hàng yêu thích của Triệu Dung Trạch, còn trang trí bằng hoa hồng trắng – loài hoa hắn thích nhất.

Buổi tối hôm đó vốn dĩ rất vui vẻ, cho đến khi bữa ăn kết thúc. Trên xe, Lâm Hi Quang cúi xuống hôn Triệu Dung Trạch, nhưng ngay khoảnh khắc ấy lại bị đẩy ra.

Từ đó về sau, Lâm Hi Quang không bao giờ chủ động hôn Triệu Dung Trạch nữa.

Dù là lúc trên giường, nếu cậu vô tình trở nên quá mãnh liệt, Triệu Dung Trạch sẽ nhìn cậu với ánh mắt mơ màng, mang theo chút đáng thương mà nghiêng người đến, như thể muốn được hôn. Nhưng Lâm Hi Quang chỉ nhẹ nhàng né tránh, để nụ hôn dừng lại bên má.

Nhìn về phía hệ thống, Lâm Hi Quang cười nhạt:

"Tôi có chết cũng sẽ không hôn Triệu Dung Trạch nữa…"

【Cậu không cần dị năng này sao? Chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, từ chối rồi thì không có nữa đâu.】

Lâm Hi Quang lập tức đổi giọng:

"Thật ra tôi cũng không ham 1 triệu này lắm đâu. Chủ yếu là… Hắn cũng không tệ."

Trước đây, vì nhớ hắn là kim chủ của mình nên không dám chạm vào, nhưng bây giờ chỉ cần hôn một cái là có 1 triệu tệ. Còn gì phải băn khoăn nữa? Không hôn miệng Triệu Dung Trạch thành lạp xưởng xem như cậu thua.

【Được rồi, nhiệm vụ đã nhận, mau trở về thôi.】

005 vừa dứt lời, Lâm Hi Quang chỉ cảm thấy cơ thể chợt trầm xuống, lần nữa trở lại ký túc xá của mình.