Nói ra cũng thật kỳ lạ, sau khi xuyên tới đây, ngoại trừ đầu hơi đau âm ỉ, cơ thể Hạ Thanh cũng chẳng có chỗ nào khó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả việc cô xuyên vào sách còn xảy ra được, thì có chuyện gì là không thể chấp nhận nữa chứ.
Hạ Thanh đứng ngây ra trên vỉa hè, làn da trắng nõn chẳng còn chút huyết sắc. Cô đưa tay sờ vào túi quần, ngoài điện thoại ra thì chẳng có thứ gì.
Lấy điện thoại ra kiểm tra số dư, chỉ còn lại vài đồng lẻ. Hạ Thanh suy nghĩ một chút, định rút tiền từ thẻ ngân hàng, nhưng vừa nhập mật khẩu xong, màn hình lại hiển thị số dư bằng không…
Ánh mặt trời gay gắt khiến đỉnh đầu cô nóng rát như sắp bốc khói, lúc này cô mới chậm chạp nhận ra, vội bước vào chỗ bóng râm.
Nhìn vào số dư ít ỏi trong điện thoại, Hạ Thanh bắt đầu buồn rầu. Kiếp trước, cô chỉ một lòng chuyên tâm vào thi đấu game, trở thành cao thủ đứng đầu toàn server, hưởng thụ vinh quang chưa được bao lâu thì xảy ra tai nạn, rồi đi luôn.
Ngoài việc chơi game esports ra, cô có thể nói là cả năm đầu ngón tay đều chưa từng đυ.ng vào việc nhà, kiếp trước chỉ thiếu điều được đồng đội và người nhà chiều chuộng lên tận trời.
Hiện tại hai bàn tay trắng, trong điện thoại chỉ còn vài đồng bạc lẻ, Hạ Thanh muốn khóc mà không ra nước mắt, chẳng lẽ tối nay cô phải ngủ ngoài đường sao?
Cô định gọi điện cho anh họ của nguyên chủ, nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt đầy tức giận không thể che giấu của anh ta, liền im lặng bấm hủy nút "gọi đi" trên màn hình.
Anh họ của nguyên chủ giúp đỡ cô ta không ít. Khi nghe cô ta nói muốn giả trai để bước vào giới esports, anh ta cực kỳ tức giận, nhưng sau đó mềm lòng trước lời cầu xin liên tục của cô ta, sắp xếp ổn thoả mọi thứ xong chỉ để lại một câu "tự mình bảo trọng", rồi từ đó không bao giờ xuất hiện trước mặt nguyên chủ nữa.
Hạ Thanh quyết định không đi làm phiền anh ta, kéo theo hành lý đi về phía ga tàu điện ngầm gần đó. Cô dùng số tiền ít ỏi còn lại để ngồi tàu điện tới chỗ của một câu lạc bộ khác. Vốn chẳng còn mấy đồng tiền, nên việc này thật khiến cô xót xa vô cùng.
Đi xuyên qua dòng người, cô tìm chỗ ngồi trong khoang tàu điện, hai tay ngoan ngoãn đặt lên cán kéo hành lý trước mặt, ngồi im lặng chờ đến ga.
Cô định đến thử vận may ở một câu lạc bộ khác. May mắn là trò chơi đang nổi tiếng trong cuốn sách này khá giống với game mà cô từng chơi ở kiếp trước, làm một tuyển thủ dự bị chắc chắn không vấn đề gì.
Trước mắt, cô cần phải có chỗ để ở đã. Trong nguyên tác, câu lạc bộ Đại Vận danh tiếng khá tốt, đãi ngộ chỉ cần bao ăn ở là đủ rồi. Cô bây giờ không còn quyền lựa chọn, tìm được nơi trú chân mới là quan trọng nhất.
[Đã đến ga Phố Giang.]
Giọng nói rõ ràng, tròn vành rõ chữ của nhân viên phát thanh vang lên bên tai, Hạ Thanh kéo theo hành lý bước ra khỏi ga tàu điện ngầm. Nguyên chủ vốn dĩ muốn vào câu lạc bộ Đại Vận, nhưng anh họ cô ta chỉ có quan hệ với câu lạc bộ Triển Thắng. Dù trong lòng không tình nguyện, nhưng chỉ cần bước được vào giới chuyên nghiệp thì sẽ có cơ hội tiếp xúc với nam chính.
Nguyên chủ từng đến câu lạc bộ Đại Vận để thăm dò từ trước, Hạ Thanh dựa vào trí nhớ trong đầu mà tìm được đường đến trước cửa câu lạc bộ.
Tấm biển hiệu màu cam vàng có chữ “Đại Vận” được treo cao giữa tầng lầu, vô cùng bắt mắt. Bên ngoài dù không quá hào nhoáng nhưng cũng ngay ngắn chỉnh tề, nhìn qua rõ ràng có thực lực tài chính hơn hẳn Triển Thắng.
Hạ Thanh nắm chặt cán kéo hành lý, bước vào bên trong câu lạc bộ Đại Vận.
“Chào bạn, xin hỏi bạn tìm ai vậy?” Nhân viên lễ tân vừa trở lại chỗ làm liền cất tiếng gọi cô lại.
“Ở đây có tuyển tuyển thủ dự bị không?” Hạ Thanh dừng bước một chút, hỏi cô ấy.