Tiểu Kiều Phu Của Thủ Phụ Đại Nhân

Chương 11

Đào Thanh thấy Diệp Tư quay lưng rời đi thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát. Với kiểu mua sắm của Diệp Tư, hai lượng bạc sớm muộn gì cũng tiêu hết, mà lại đều tiêu trên người y. Y không cho Diệp Tư mua, vậy mà Diệp Tư còn hùng hồn nói là mua cho phu lang nhà mình, khiến y chẳng biết nên từ chối thế nào.

Rời khỏi Diệp Tư, trên người Đào Thanh tràn đầy niềm vui. Y quay người lại, vui vẻ tiếp tục nắm tay Địch ca nhi cùng nhau đi dạo. Vừa hay trong nhà Địch ca nhi cũng thiếu một số đồ dùng sinh hoạt, nên cũng cùng đi dạo theo Đào Thanh. Sau khi từ biệt hai người, Diệp Tư liền quay người đi đến tiệm sách gần đó.

Diệp Tư nghĩ: tuy lần này nhờ bán nhân sâm rừng mà có được không ít bạc, nhưng trong nhà lại không có nguồn thu nhập ổn định, chỗ cần dùng tiền thì chỗ nào cũng có. Nhân lúc hiện tại vẫn còn thời gian, có thể kiếm được ít bạc, giúp đỡ cho gia đình cũng là chuyện tốt.

Hơn nữa, nguyên chủ là một thư sinh mảnh mai yếu ớt, cho nên nếu Diệp Tư muốn kiếm tiền thì những việc nặng nhọc như khuân vác ở bến tàu là không thể làm. Hắn chỉ có thể làm những việc như viết truyện, chép sách thuê, hoặc kể chuyện kiếm tiền — những việc mà thư sinh có thể làm được.

Theo hắn tìm hiểu, việc chép sách thuê là công việc mà rất nhiều thư sinh thường làm. Vì công việc đơn giản, không cần kỹ thuật gì đặc biệt, chỉ cần viết chữ sạch sẽ, trình bày rõ ràng là được. Hơn nữa tiệm sách còn cung cấp giấy, tiết kiệm được khoản chi phí lớn nhất khi chép sách, vì vậy nhiều người tranh nhau làm việc này.

Cũng giống như thị trường, khi người bán quá nhiều thì hàng hóa sẽ mất giá. Cho nên chép xong một quyển sách, tiền kiếm được chẳng đáng là bao. Diệp Tư muốn kiếm được nhiều hơn, nên lập tức gạt bỏ công việc này. Còn lại chỉ có viết truyện và kể chuyện ở trà lâu là hai lựa chọn.

Thế nhưng nguyên chủ chỉ là một người đọc sách bình thường ở nông thôn, lại không quen biết gì với ông chủ trà lâu. Hơn nữa mỗi trà lâu đều có số lượng người kể chuyện cố định, mỗi khung giờ đã có người đảm nhiệm. Lại loại bỏ thêm một lựa chọn nữa. Giờ thì chỉ còn lại việc viết truyện.

Viết truyện thì ngoài chi phí bút mực ra, gần như không có chi phí gì khác. Thế là con đường kiếm tiền bằng cách viết lách đã được xác định. Còn lý do tại sao Diệp Tư — một nhà khoa học từng góp phần vào sự phát triển của ngành khoa học kỹ thuật quốc gia — lại tin tưởng vững chắc rằng viết truyện sẽ kiếm được tiền, tất nhiên là có liên quan đến trải nghiệm của hắn.

Từ khi còn có ký ức, Diệp Tư đã sống trong trại trẻ mồ côi. Toàn bộ lũ trẻ trong viện đều do viện trưởng — một bà lão — chăm sóc. Theo lời dì nấu ăn thì viện trưởng cũng là người số phận bất hạnh. Bà sinh ra trong gia đình khá giả, cha mẹ đều là trí thức cao, lại là con một trong nhà, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài.

Khi cha mẹ bà đi du học, họ mang theo bà vì không thể chịu đựng cảnh vài năm không được gặp con gái. Vậy nên bà lớn lên bên cạnh cha mẹ. Khi cha mẹ làm việc trong phòng thí nghiệm, bà sẽ chơi trong văn phòng của họ. Nhưng giống như nhiều nhà khoa học yêu nước khác, cha mẹ bà luôn mong sau khi học thành tài sẽ quay về xây dựng quê hương.

Sau khi về nước, bà vì không quen khí hậu nên lâm bệnh và nhập viện. Hai nhà khoa học vì lo lắng cho con gái đang bệnh nặng, liền lên xe đến thăm. Nhưng trên đường đi đã gặp tai nạn giao thông và qua đời. Nghe nói là do tài xế mệt mỏi quá độ nên gây ra bi kịch này.

Khi đó bà mới sáu tuổi, chưa hiểu tai nạn giao thông là gì, chỉ biết rằng sau khi khỏi bệnh thì không bao giờ được gặp cha mẹ nữa. Ra viện là được một người chú — bạn thân của cha — đón về nuôi. Vì quá lâu không gặp cha mẹ, bà nhớ họ đến mức ngày nào cũng khóc lóc tìm kiếm, miệng nhỏ nhắn gọi mãi: “Nan Nan ra viện rồi, sao mẹ không đến đón Nan Nan? Nan Nan ngoan mà.”

Mỗi sáng tỉnh dậy lại gọi, không chịu ăn cơm, đến cả con búp bê yêu thích cũng chẳng ôm nữa. Người chú dỗ dành mãi, bảo bà phải ngoan ngoãn ăn cơm thì cha mẹ sẽ đến đón. Nhưng bà nghĩ chú đang lừa mình, càng làm ầm lên. Chú đành lấy con búp bê yêu thích của bà để dỗ. Bình thường chỉ cần con búp bê là bà sẽ thôi khóc, nhưng hôm nay thế nào cũng không được.

Sau này chú mới biết con búp bê ấy là món quà do mẹ bà tự tay khâu từng mũi lúc rảnh rỗi. Khi ấy mẹ còn nói: “Nan Nan nhớ mẹ thì nói chuyện với búp bê này nhé, mẹ sẽ nghe thấy.”

Mỗi lần ôm con búp bê là bà cảm thấy như mẹ đang ở bên. Có lẽ vì lâu quá không gặp mẹ, nói bao lời nhớ thương với búp bê mà không có một hồi đáp nào, bà bắt đầu hoảng loạn. Chú bị làm cho bó tay, đành nói ra sự thật.

Sau khi biết cha mẹ qua đời vì mình, bà không khóc nữa, ngoan ngoãn ăn cơm, đi học. Ba ngày sau, bà bất ngờ phát sốt cao. Khi đó giáo viên đang giảng bài thì thấy bà đổ gục xuống, sờ trán thấy nóng bừng liền đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ nói là do cú sốc tinh thần quá lớn khiến sốt mãi không hạ. Chú nghe xong vô cùng áy náy — bạn thân gửi gắm đứa con duy nhất, nếu không chăm sóc tốt thì sau này còn mặt mũi nào gặp lại. Có lẽ cơ thể tự khởi động cơ chế tự bảo vệ, sau khi khỏi bệnh bà mất hết ký ức.

Khi tỉnh lại, việc đầu tiên bà thấy là chú, tưởng đó là cha mình. Chú không chịu nổi nếu bà lại sốt cao ba ngày, nên đành chấp nhận tiếng “cha” ấy. Và từ đó bà gọi ông là cha suốt mười mấy năm. Mãi đến khi trưởng thành, chú mới nói ra sự thật. Sau khi biết, bà vẫn ăn cơm, đi học như bình thường, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chú thấy vậy có chút lo lắng, theo dõi một tháng, thấy không có vấn đề gì thì mới yên tâm. Ngoài việc không kết hôn, mọi mặt khác của bà đều xuất sắc, không khiến chú phải lo lắng. Để chăm sóc tốt cho con của bạn thân, chú không bao giờ cưới vợ, một mình nuôi nấng bà. Trước khi qua đời, điều chú lo lắng nhất vẫn là việc bà chưa thành gia lập thất.

Sau khi lo liệu hậu sự cho chú và thăm mộ cha mẹ, bà xin vào làm việc ở trại trẻ mồ côi. Và từ đó không rời khỏi nơi ấy. Dù số phận nhiều trắc trở, bà chưa bao giờ than trách điều gì, luôn sống nghiêm túc từng ngày. Bà luôn cảm thấy mình không hề cô đơn — cha mẹ và chú vẫn đang dõi theo bà.

Khi không còn đủ sức chăm sóc lũ trẻ, bà sẽ nằm trên ghế bập bênh đọc sách, hoặc gọi lũ con trai nghịch ngợm đến bên, những bé gái ngoan ngoãn thì gối đầu lên chân bà hoặc rúc trong lòng bà như mèo con. Lũ con trai ngồi quanh, nghe bà kể chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung.

Vì bà đọc nhiều sách, kể chuyện sinh động lôi cuốn, đến cả đứa nghịch nhất cũng lặng lẽ ngồi nghe. Trên người bà có một loại sức mạnh kỳ diệu khiến người khác cảm thấy bình yên. Chú của bà tin rằng vì cha mẹ bà đều là trí thức cao, từ nhỏ đã khuyến khích bà đọc những tác phẩm kinh điển Trung – ngoại. Đó là lý do khiến bà mang khí chất tao nhã, kiến thức uyên bác.

Bà dạy dỗ lũ trẻ trong viện đạo lý làm người, từ nhỏ đã bảo chúng sống có ích cho xã hội. Có thể sống bình thường vì phần lớn người đều như vậy, nhưng tuyệt đối không được trở thành người gây hại. Chúng là những đứa trẻ được đất nước nuôi dưỡng, khi lớn lên không thể quay lại trả thù xã hội.

Năm Diệp Tư mới vào viện nghiên cứu, thấy kiến thức mình học khác xa thực tế, cảm thấy mình chẳng làm được gì. Chính bà là người đã khuyên nhủ, giúp hắn đạt được thành tựu sau này.

Lên lớp 12, có thời gian Diệp Tư mê mẩn các loại tiểu thuyết, từ văn học cổ điển Trung - Tây cho tới tiểu thuyết mạng đủ loại. Miễn là có thể gϊếŧ thời gian, hắn đều đọc hết. Khi đó giáo viên chủ nhiệm buộc phải liên lạc với viện trưởng. Dù biết hoàn cảnh đặc biệt của Diệp Tư nên giáo viên ít khi liên lạc, nhưng lúc ấy thật sự bất đắc dĩ.

Bà nhận được điện thoại mà không tin nổi — trong trí nhớ của bà, Diệp Tư luôn là đứa trẻ khiến người ta yên tâm, làm gì cũng có suy tính. Sau khi hiểu rõ tình hình, bà nhận ra đây là giai đoạn nổi loạn muộn của Diệp Tư. Bà đứng trước phòng giáo viên nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn.

Ánh nắng ban trưa xuyên qua tán cây, rọi xuống mái tóc bạc của bà, dịu dàng đến mức thời gian như cũng đang an ủi bà. Diệp Tư nhìn nếp nhăn trên khuôn mặt bà, mới chợt nhận ra người bà ưu nhã trong ký ức đã thật sự già rồi.

Bà không giận dữ, vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn. Diệp Tư bắt đầu thay đổi tâm trạng, từ thờ ơ chuyển sang nghiêm túc. Trên gương mặt bà luôn là nụ cười hiền hòa, như thể bất cứ chuyện gì hắn làm cũng đều có thể tha thứ.

Dấu vết năm tháng hằn sâu trên gương mặt bà, và cũng in đậm vào lòng Diệp Tư. Bà là người vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, tính cách của Diệp Tư cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ bà.

Cũng chính khoảng thời gian lớp 12 đó, Diệp Tư mới hiểu rõ hơn về tiểu thuyết, nên mới tự tin cho rằng mình có thể viết truyện kiếm tiền. Khi Diệp Tư bước vào tiệm sách, một tiểu nhị lập tức ra đón.

Chưa để tiểu nhị lên tiếng, Diệp Tư đã nói trước: “Ta tự xem một chút, không phiền huynh.” Tiểu nhị tưởng Diệp Tư là bạn của thiếu đông gia nên mới lên tiếng hỏi han. Nhưng thấy Diệp Tư có vẻ không cần giúp đỡ, liền không nói gì thêm.

Diệp Tư tìm quanh các kệ sách một vòng, cuối cùng cũng thấy được vài quyển truyện phủ đầy bụi ở một góc nhỏ. Hắn lật sơ mấy quyển, nội dung đại khái đều là thư sinh nghèo được tiểu thư nhà giàu để ý, hoặc là sau khi đỗ trạng nguyên thì được kén rể, kết cục con cháu đầy đàn.