Lúc này nhìn thấy Bạch Kha hai tay đưa cốc nước cho mình không khỏi khiến hắn mấp máy môi, tai càng lúc càng đỏ, cuối cùng cũng không nói câu nào, thay vào đó hắn cầm lấy cốc nước, nhấp một ngụm.
Vốn dĩ định lập tức trả lại, thế nhưng...
Chàng trai đầu đinh bị sốc.
Nước của Bạch Kha tại sao... lại ngọt?
Không phải đường, cũng không phải vị của mật ong, nhưng lại có vị ngon không thể diễn tả được.
Thậm chí còn cảm tưởng như chiếc cốc cũng có mùi thơm.
Tâm trí hắn đột nhiên trở nên rối bời.
Chàng trai đeo kính ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được, không biết từ đâu bỗng xuất hiện, nói: “Tôi, tôi cũng khát.”
Những người còn lại trong đội hơi ngạc nhiên.
“Tôi cũng...”
Bạch Kha có hơi bất ngờ, nhưng liền nở một nụ cười.
Anh chàng có đôi mắt cười gần như ngất xỉu.
Mấy người tranh nhau lấy cốc, vừa uống nước vừa nhìn lén Bạch Kha.
Cho đến khi đội trưởng ở phía dưới nhìn bọn họ đầy cạn lời thì mấy chàng trai trẻ này mới đỏ mặt lần lượt nối đuôi nhau xuống xe.
“Khụ khụ, theo tình báo bên trên gửi xuống thì nơi đây vốn là một trường học bỏ hoang, hiện tại là khu ô nhiễm cấp A, cũng có nghĩa là có thể xuất hiện quái vật cấp A với chỉ số IQ nhất định.”
“Mọi người hãy cẩn thận.”
Đội trưởng bật đèn pin cầm tay đặc chế, dẫn đầu bước vào trong tòa nhà trước mặt.
Bạch Kha xuống xe, chỉ cảm thấy xung quanh quá mức yên tĩnh, gió giống như đã ngừng thổi.
Vùng ngoại ô ban đêm không có tiếng côn trùng, không có tiếng chim hót. Ngoại trừ tiếng giày dẫm sỏi đá dưới chân, cậu chẳng còn nghe thấy được gì khác.
Một khi vượt qua cửa cổng trường học, xung quanh dường như trở nên tối hơn.
Trước mắt chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu xuống sàn bê tông đã đổ nát. Ngoài ra còn có một tòa nhà giảng dạy không thể nhìn rõ chi tiết ở đằng xa, dường như được bao phủ bởi những dây leo.
Mọi người vô thức tụ tập quanh Bạch Kha, để ý sự an nguy của cậu.
Vừa băng qua sân vận động vào bên trong trường học, đột nhiên có tiếng động lạ phát ra từ phía trước.
Sắc mặt của mấy người lập tức thay đổi, bọn họ giơ vũ khí lên một cách chuyên nghiệp.
Bạch Kha nhìn kỹ.
Trên mặt đất phía trước, ở trong hành lang tối tăm của tòa nhà, có mấy bóng đen bồng bềnh giống như mây mù, mơ hồ biến thành tứ chi của loài người.
Bọn chúng không có ngũ quan, nhưng trong mắt lại phát ra ánh sáng xanh nhạt, nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Những người khác đều căng thẳng, sa sầm mặt.
Thôi xong, không phải động vật dị hóa.
“Là dị chủng!”
Bạch Kha thở phào nhẹ nhõm.
Tới rồi. Tập cuối của câu tới rồi!