Nghiêm Dịch chớp chớp mắt vô tội nhìn Thẩm Đình.
“Tôi nói sai chỗ nào à? Cậu được làm ba lớn, còn tôi không thể làm ba nhỏ chắc?”
[Hahaha, đại vương gặp tiểu vương rồi?]
[Đạo diễn: Sụp đổ rồi, thật sự sụp đổ rồi ╥﹏╥]
[Hai người này không nên tới đây, lẽ ra phải sang sân khấu hài kịch bên cạnh, tới đây đúng là phí tài năng.]
[Không không, tôi lại thấy mấy người chuyên gây hài mà yêu đương thì mới càng thú vị ấy chứ.]
Tư Thần tức đến mức cả người khẽ run lên.
Tô Du thấy vậy thì sắc mặt tối sầm lại. Tình huống này không giống như cậu ta và quản lý đã dự đoán.
Tô Du mỉm cười bước tới trước mặt Thẩm Đình: “Tiểu Đình, lâu lắm rồi không gặp, em còn nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là hồi còn nhỏ không? Mấy ngày nay anh cũng thấy mấy bình luận mà em đăng trên mạng rồi. Anh tin chắc là do em vô tình bị người khác dẫn dắt sai hướng thôi, dù gì thì trước đây chúng ta cũng từng là bạn rất thân mà.”
Thẩm Đình nhìn Tô Du trước mặt với nụ cười giả tạo, khẽ nhếch môi.
Ý cậu ta là muốn cậu thừa nhận mấy thông tin trên mạng đều là lỗi của cậu à?
Tưởng vậy là ngon à, nằm mơ đi.
“Đã nhắc đến hồi còn nhỏ rồi thì để tôi ôn lại với anh vài chuyện nhé.”
“Đúng rồi đấy, anh còn nhớ hồi nhỏ anh tè dầm trong vườn không? Là tôi gọi quản gia tới giúp anh đó.” Thẩm Đình đáp với vẻ mặt chân thành vô cùng.
Sắc mặt Tô Du lập tức sụp đổ, tay phải vì không kiềm chế được mà cào rách luôn mu bàn tay trái.
“Phụt… hahaha…” Mạnh Uyên đứng bên cạnh nghe vậy liền bật cười, đúng là bạn tốt, chơi ác cũng không nể mặt nhau.
Bạch Uyển Uyển cũng cười khúc khích, cô đưa tay che miệng, trong mắt là sự khinh bỉ chẳng thèm giấu.
Tô Vị Vãn lúc này bỗng cảm thấy vô cùng biết ơn vì mình không phải gánh danh “cậu cả nhà họ Tô” trên đầu — cái cảnh này đúng là chết vì xấu hổ, cơn ác mộng của cộng đồng sợ xã giao.
Nghe tiếng cười rộ lên xung quanh, mặt Tô Du cứng đờ lại, nhưng cậu ta vẫn cố nuốt giận, gượng gạo quay sang Thẩm Đình: “Tiểu Đình, em nhớ nhầm rồi đấy? Lúc đó hình như là bạn nhỏ khác mà.”
“Tôi nhớ rất rõ mà, cậu cả nhà họ Tô – Tô Du – lúc đó ai chẳng biết. Đã là "bạn thân nhất" của anh thì tôicũng phải nhắc nhở một câu: không thể vì mất mặt… à không, là vì lỡ kiểm soát không nổi mà giờ lại phủ nhận chính mình ngày xưa chứ.” Thẩm Đình vừa nói vừa nắm lấy tay Tô Du, vẻ mặt vẫn đầy chân thành như đang đưa ra lời khuyên tận tình lắm vậy.
Khuôn mặt Tô Du lập tức nứt toác, đen lại như đáy nồi. Cậu ta vùng vẫy muốn rút tay ra nhưng hoàn toàn vô dụng.
“Không, cậu nhớ sai rồi!”
Ngay lúc cả hai đang giằng co đứng im tại chỗ, Nghiêm Dịch đột nhiên chen vào.
Tô Du nhìn chàng trai bên cạnh mà không kìm được mà sững người. Nghiêm Dịch mặc một chiếc sơ mi trắng, vai rộng eo thon, chân dài miên man, gương mặt lại mang theo khí chất thiếu niên không sao giấu nổi.
Khi nghe thấy Nghiêm Dịch lên tiếng bênh vực mình, nụ cười trên mặt Tô Du cuối cùng cũng quay trở lại. Cậu ta e thẹn liếc nhìn Nghiêm Dịch một cái. Không hiểu sao, trong lòng cứ cảm thấy cậu trai này tuyệt đối không phải người bình thường.
“Tiểu Đình, em xem, anh Nghiêm đây cũng nói rồi đó. Chắc chắn là em nhớ nhầm rồi.”
Thẩm Đình lạnh mặt nhìn sang “đồng đội hờ” bên cạnh — trừ điểm, trừ điểm, trừ thẳng tay!
Nghiêm Dịch thấy rõ biểu cảm trái ngược của hai người trước mặt, gương mặt vốn không chút cảm xúc bất ngờ khẽ nhếch môi cười.
“Cậu ta lúc đó cũng tè ra mà. Cậu nói sai rồi.” Nghiêm Dịch dùng chất giọng trầm ấm nhất, nói ra câu khiến Thẩm Đình sảng khoái nhất trần đời.
“HAHAHA… hahhaha… áu haha…” Mạnh Uyên cứ nghĩ sẽ có cú bẻ lái gì đó, ai ngờ nghe đến đây liền bật cười thành tiếng, cười đến mức ôm bụng cúi gập cả người.
Biểu cảm của Bạch Uyển Uyển thì càng vi diệu, theo phản xạ liền lùi về sau một bước.
Tô Vị Vãn lại một lần nữa cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn ông trời — cảm ơn vì mình không phải là “cậu cả nhà họ Tô”.
Tư Thần chịu hết nổi rồi dứt khoát kéo tay Tô Du lại, ôm ngang vai cậu ta lôi thẳng đi vào trong hành lang.
Tô Du bày ra vẻ mặt như thể mình là người bị ức hϊếp nặng nề, nhưng thỉnh thoảng lại liếc Thẩm Đình một cái đầy đắc ý, như muốn nói, dù cậu có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng thôi, Tư Thần vẫn chẳng thích cậu.
Thẩm Đình bĩu môi rồi đưa tay nhỏ nhắn kéo cánh tay rắn chắc của Nghiêm Dịch quàng luôn lên eo mình.
“Ếch ba chân thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân chẳng lẽ thiếu?”
“Pha này cậu thắng lớn rồi. Tôi đẹp trai hơn hắn ta.” Nghiêm Dịch phối hợp trả lời với giọng ngầu đét.
Hắn còn đặt cằm lên vai Thẩm Đình phối hợp vô cùng ăn ý.
Hai người cùng nhau lắc lư cơ thể qua lại, động tác đều tăm tắp như đang khiêu vũ vậy.
Mấy khách mời còn lại chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người — đúng là cặp đôi đáng sợ thật sự!
---
[Nếu tôi là Tô Du chắc tôi quay đầu bỏ chạy liền, đúng là cảnh “tìm chết” kinh điển luôn!]
[Tôi phát hiện chỉ cần có Thẩm Đình với Nghiêm Dịch là khóe miệng tôi không bao giờ chịu yên, haha.]
[Thẩm Đình chơi ác quá rồi, chắc chắn bịa đặt bôi nhọ người ta.]
[Đúng đó! Ôm cái nào, Tô Du bảo bối của tui~ Thẩm Đình chắc chắn là ghen vì ảnh đế Tư đối xử tốt với Du Du quá mà.]
[Cũng chưa chắc đâu nha, nghe bảo tin đồn kia... có vẻ là thật đấy.]
[Bạn ở trên nói rõ hơn xem nào?!]
[Chuyện này mà kể thì dài lắm, bắt đầu từ một buổi tối gió mát trăng thanh…]
…………
Sau một ngày trời ngồi máy bay mệt nhoài, cuối cùng mọi người cũng đến được căn biệt thự mà tổ chương trình đã thuê cho buổi ghi hình.
Mạnh Uyên đói đến mức bụng réo ầm ầm, cả người xụi lơ nằm rạp xuống sofa trong phòng khách.
“Ủa, giờ này mà vẫn chưa ăn tối hả trời?” Mạnh Uyên cảm thấy tính khí đại thiếu gia trong người sắp bộc phát đến nơi rồi.
Bạch Uyển Uyển tuy không nói gì, nhưng sắc mặt cũng chẳng khá hơn. Bình thường cô có kiêng ăn giữ dáng thật đấy, nhưng tối thiểu cũng phải có đĩa salad rau chứ?
Tô Vị Vãn thì chỉ biết cúi đầu im lặng cố gắng lặn mất tăm vào không khí.
Tɧẩʍ ɖυệ ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, khí chất tổng tài lạnh lùng tỏa ra ngùn ngụt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Tô Du và Thẩm Đình, trong mắt toàn là sự giằng co khó xử.
“Hay là… để tôi vào bếp xem có nguyên liệu gì không rồi nấu chút gì đó cho mọi người nhé. Tay nghề tôi không giỏi lắm đâu, mọi người đừng chê nha!” Tô Du dịu dàng vén lọn tóc rơi trước trán ra sau tai, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn quanh phòng.
“Tô Du à, em đừng khiêm tốn quá. Tay nghề của em thật sự rất giỏi đó.” Tư Thần mỉm cười nhìn Tô Du, giọng tràn đầy khích lệ.
Tô Du lập tức bày ra bộ mặt e thẹn, liếc nhìn Tư Thần: “Thầy Tư lại quá lời rồi. Lần đó ở đoàn phim, em chỉ là đột nhiên muốn ăn khuya thôi. Mà lúc đó muộn quá, nấu cũng sơ sài lắm, thầy không chê đã là may rồi…”
Thẩm Đình thì dựa người vào Nghiêm Dịch, lặng lẽ nhìn "trà xanh" trước mặt đang diễn xuất trở lại, tay cầm một quả táo không biết lượm được ở đâu, gặm rôm rốp như thể đang xem kịch vui.
Nghiêm Dịch thì khoanh tay đứng tựa vào tường, trên mặt là nụ cười khó hiểu.