Sau Khi Xuyên Thành Em Trai Của Nam Phụ Thứ Ba, Tôi Nổi Điên Rồi

Chương 14: Đầy ắp công nghệ và “hàng độc”!

Trong bếp, ba người nhìn nhau không nói nên lời.

“Các cậu biết nấu ăn không?” Nghiêm Dịch liếc nhìn hai anh em trước mặt.

Tɧẩʍ ɖυệ lắc đầu, Thẩm Đình cũng lắc đầu theo.

“Vậy ba đứa mình đứng đây làm gì, mơ mộng à?”

“Đừng lo, tuy tôi không biết nấu, nhưng tôi có "hack".” Thẩm Đình đột nhiên giơ tay lên.

“Hack?” Nghiêm Dịch và Tɧẩʍ ɖυệ tò mò nhìn về phía cậu.

“Lúc này chính là lúc phải mời nhân vật truyền thuyết của nền ẩm thực thứ chín ra sân.” Thẩm Đình trịnh trọng kéo ra chiếc hộp báu vật của mình.

“Từ khi nào lại có nền ẩm thực thứ chín thế?”

“Ở đây tôi có thịt heo xào cay Tứ Xuyên, gà Kung Pao, sườn xào chua ngọt, ba chỉ kho măng khô... bò sốt đặc biệt!” Thẩm Đình liệt kê một hơi hơn chục món không trùng lặp.

“Đây là... đồ ăn sơ chế sẵn?” Nghiêm Dịch nhìn bao bì quen thuộc trước mặt, gương mặt trở nên nghiêm trọng.

“Bingo! Có mấy món này rồi thì khỏi cần bật bếp luôn. Bây giờ là 8 giờ, cho vào nồi là đúng 10 giờ có cơm ăn. Nhìn mấy món này xem, nếu ăn ngoài chắc cũng phải tốn mấy trăm, thậm chí cả ngàn. Nhưng ở đây, không cần 999, cũng không cần 199, thậm chí 99 cũng không, chỉ cần đưa tôi 89.9 là ôm hết về nhà.” Thẩm Đình nói với vẻ mặt y hệt một nhân viên bán hàng xuất sắc.

“Tôi thật sự sợ ăn xong mấy món cậu nấu, ngày mai cái toilet sẽ do tôi thống trị.” Nghiêm Dịch mặt đầy hoài nghi.

“Đâu nghiêm trọng vậy, yên tâm đi, nếu mai anh làm chủ cái toilet thật thì giấy vệ sinh tôi bao hết cho anh.” Thẩm Đình vỗ vỗ vai Nghiêm Dịch đầy nghĩa khí.

“Tôi biết đi show là sẽ khổ, nhưng không ngờ lại khổ vì... công nghệ hiện đại.” Nghiêm Dịch giờ đã bắt đầu bái phục lối suy nghĩ không ai đỡ nổi của Thẩm Đình—không ai đoán được cậu sẽ lôi ra cái gì tiếp theo.

“Hay là... mình luộc mấy quả trứng ăn tạm?” Tɧẩʍ ɖυệ nhìn mấy bịch thịt đen sì trước mặt, nét mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Anh hai, em còn có cả trứng trà, trứng cút đây này, anh chọn loại nào?” Thẩm Đình lại lôi từ hộp báu vật ra hai túi nhỏ đầy nước sốt.

“Đây là... canh quỷ gì vậy?” Tɧẩʍ ɖυệ nhìn mấy túi đó mà biểu cảm đầy giằng xé.

“Ồ, chỉ là nước hầm bảo quản thôi mà. Dĩ nhiên, anh cũng có thể gọi nó bằng cái tên thân mật hơn – chất bảo quản ST.” Thẩm Đình nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng sáng.

Tɧẩʍ ɖυệ mặt tái mét, còn chưa ăn mà sao cảm giác bụng đã bắt đầu lộn xộn rồi.

Thẩm Đình cắm điện đun một nồi nước nóng rồi lần lượt thả từng gói đồ ăn sơ chế vào trong.

Tɧẩʍ ɖυệ sắp xếp đĩa lên bàn, bên tai vang lên tiếng nước sôi ùng ục. Ai mà nghĩ được tiếng ùng ục này lại đang chuẩn bị cho một “bữa tiệc Mãn Hán” chứ.

Nghiêm Dịch nhìn nồi trứng trà đang sôi sùng sục trước mặt, tay cầm muôi như thể mình là một phù thủy đang chế biến món ăn đen tối nào đó.

Thẩm Đình tắt bếp, cầm lấy một chiếc kéo: “Một cái kéo là đủ để anh đây thống trị cả cái căn bếp này.”

“Nhưng mà... không có món chính à?” Tɧẩʍ ɖυệ nhìn bàn ăn đầy những món sơ chế, cổ họng khô khốc khi nghĩ tới bảng thành phần phức tạp đằng sau mấy món này—toàn là công nghệ cao và “hàng độc” cả đấy.

“Suýt thì quên, anh hai muốn ăn gì? Em có cơm chiên, mì ramen, mì trộn cay Tứ Xuyên, mì sợi bản địa...”

Lần đầu tiên trong đời, Tɧẩʍ ɖυệ bị chính em trai mình làm cho tê tái.

“Không có cái gì mà người bình thường hay ăn à?”

“Anh à, đừng nhìn nó bằng con mắt định kiến vậy chứ. Chỉ cần đổi cái bao bì, em đảm bảo anh ăn mà tấm tắc khen ngon luôn! Có điều là anh đang được tận mắt thấy hậu trường bếp của em thôi, chứ bình thường ai biết được tụi nó trước khi đầu thai lại nằm trong túi nilon đâu.” Thẩm Đình phẩy tay một cái, bắt đầu làm món chính—mì ramen chan chút nước dùng, trộn thêm mì sợi, hai thứ hòa quyện lại với nhau—hoàn hảo!

Tɧẩʍ ɖυệ và Nghiêm Dịch mang các món ăn lên bàn với vẻ mặt vô hồn.

“Ăn cơm thôi nào!” Thẩm Đình vừa gọi mọi người vừa mang đĩa dưa leo vừa cắt xong ra bàn.

“Nhanh vậy á?” Mạnh Uyên tròn mắt ngạc nhiên, họ vào bếp chưa tới nửa tiếng đồng hồ mà!

“Trời ơi, hôm nay bữa tối phong phú dữ vậy?” Bạch Uyển Uyển nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon màu sắc hấp dẫn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Tiểu Đình giỏi ghê!” Ngón tay của Tô Du đã lành, chỉ còn dán một miếng băng cá nhân nhỏ.

Tư Thần ngồi vào bàn, gắp một miếng thịt kho tàu nếm thử: “Ừm, tay nghề cũng không tệ đâu.”

“Ngon ghê luôn! Y hệt như đồ ăn ngoài tiệm á!” Tô Du bị bất ngờ đến mức phải đưa tay che miệng đang hé mở.

“Đúng không? Tôi cũng thấy vậy đó. Tôi nghĩ sau này nếu không làm được gì thì chắc mở quán cơm là hợp lý lắm.” Thẩm Đình cười tít mắt, vừa ăn vừa gắp thêm miếng dưa leo.

“Cũng đúng ha, ra món trong 10 giây, không tiệm nào nhanh bằng tiệm của cậu luôn. Người ta thắng nhờ chất lượng, còn cậu thì... thắng bằng tốc độ.” Nghiêm Dịch cũng gắp lấy một miếng dưa leo.

“Anh Thẩm? Anh không ăn à?” Tô Du gắp một miếng sườn, định đưa cho Tɧẩʍ ɖυệ.

“Không cần đâu, dạo này tôi đang kiểm soát vóc dáng.” Tɧẩʍ ɖυệ nhanh chóng kéo lại cái dĩa trước mặt, ánh mắt liếc sang Tô Vị Vãn ngồi cạnh vẫn chưa động đũa, vẻ mặt như có điều muốn nói lại thôi.

Tô Vị Vãn nhìn miếng thịt trước mặt, vừa nhỏ lại có màu đen xì, nhưng mùi hương thì thơm nức mũi. Cậu lặng lẽ uống một ngụm nước.

Sao mà giống y như mấy món hồi mình làm thêm ở quán cơm hộp thế không biết…

“Em cũng không đói.”

---

[Món ăn sơ chế! Tôi không ngờ lại thấy món ăn sơ chế ngay trên show truyền hình thực tế!]

[Lạy trời, xin đừng để người này bén mảng sang giới giải trí nữa, ngành ẩm thực không thể chấp nhận thêm được ai như vậy nữa đâu!]

[Không giấu gì mọi người, tôi đang ăn đồ ăn đặt online của một thương hiệu nội địa, loại rẻ nhất luôn, muỗng nhựa còn không có nắp đậy.]

[Người ở trên đúng là dạ dày bằng thép!]

[Hahaha, Nghiêm Dịch đúng là miệng như bôi thuốc độc! Giờ tôi chỉ tò mò ngày mai ai sẽ làm chủ nhà vệ sinh.]

[Nghiêm Dịch: Tôi tuyên bố MVP của bàn ăn hôm nay là... dưa leo. Ai dám phản đối thì cứ bước ra đây!]

[Tô Du và Tư Thần mà xem được livestream chắc khóc mất.]

[Khóc hay không tôi không biết, chứ Bạch tỷ với Mạnh Uyên mà biết thì chắc liều mạng luôn đó.]

[Thầy Tư với Tô Du EQ cao mà, ai lại đi nói đồ người khác nấu dở đâu.]

[Hamster bé nhỏ Vị Vãn không đói bụng, may mắn né được kiếp nạn!]

[Mà nói chứ cái hộp báu vật của Thẩm Đình là hãng nào thế?]



Trong lều đạo diễn lúc này, không khí như phủ một tầng mây đen ảm đạm.

Đạo diễn chính mở màn hình lớn phía sau lưng, đoạn livestream sáng nay hiện rõ mồn một trước mắt mọi người.

“Cả nhóm nhìn đi, nhìn rồi nghĩ xem phải làm gì tiếp theo?”

“Anh à… hai người đó thật sự quá khó đối phó rồi.” Phó đạo diễn vò đầu, mái tóc vốn đã thưa thớt nay càng lưa thưa hơn.

“Đúng đó.” Những người khác cũng nhao nhao phụ họa.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ thế ngồi chờ chết? Không được! Nhất định không thể để chuyện này xảy ra!” Đạo diễn chính tức giận đập mạnh xuống bàn.

“Vậy… anh tính sao?” Phó đạo diễn thở dài.

“Nếu bọn họ đã thích gây rối như vậy, thì mình phải tạo cho họ chút áp lực.”

“Áp lực?”

“Ngày mai tôi sẽ mời thêm hai khách mời đặc biệt. Tôi tin với sự xuất hiện của họ, nhất định sẽ khiến những người kia cảm thấy nguy cơ thật sự.”

---

Sáng hôm sau.

Thẩm Đình vươn vai một cái thật dài, vừa ngáp vừa đi xuống bếp uống nước.

Vừa bước vào bếp, còn chưa kịp chạm tay vào bàn, đã có người đưa ly nước đến tận tay.

“Anh ơi, uống nước nè.” Một cậu trai với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu mỉm cười, ngước mắt nhìn Thẩm Đình.

“Anh ơi~ em làm bánh mì nướng nè, muốn ăn không?” Một cô gái tay bưng đĩa bánh mì nướng vàng ruộm thơm lừng, tinh nghịch nháy mắt với cậu.