Vì người không dính mồ hôi nhiều nên Thẩm Đình chỉ về phòng thay bộ đồ khác chứ không đi tắm.
Sau khi thay đồ xong, cậu quay lại phòng khách, ngồi vắt chân chữ ngũ, móc điện thoại ra mở ứng dụng game quen thuộc của mình.
Nghiêm Dịch là người thứ hai xuống lầu, vừa bước xuống đã thấy một đồng đội nào đó của mình đang gào thét như điên qua voice chat.
“Khỉ thật! Không thấy có người phía sau à? Tôi chịu hết nổi rồi.”
“Nhìn xem cái bảng điểm chết của tôi đi, lương tâm mấy người không cắn rứt à? Bán tôi nhanh thế cơ mà?”
“Nó móc tôi rồi, cứu tôi cứu tôi cứu cứu cứu! Cứu tôi với!!”
Thẩm Đình thở dài buông điện thoại xuống, ngửa đầu ra sau đầy chán nản.
“Cậu chơi game mà lắm lời thế à?” Nghiêm Dịch liếc qua bảng thành tích của Thẩm Đình — 0-5-5 — đúng là không dễ coi chút nào.
“Với thành tích này mà rơi vào anh, anh không phát điên chắc? Tôi là người chơi sát thương chính, không phải hỗ trợ, đáng lẽ tôi phải là người hạ gục đối phương chứ?” Thẩm Đình sắp bùng cháy rồi. Từ đầu game đã bị ép đến ngạt thở, giờ thì cứ vừa ra khỏi nhà là chết.
“Muốn anh đây gánh không?” Nghiêm Dịch móc điện thoại của mình ra.
“Anh á? Anh chơi giỏi hơn tôi chắc? Nói cho anh biết, tối nào tôi cũng chơi, không bỏ sót ngày nào đâu.” Thẩm Đình không tin, lập tức nhào qua ngồi cạnh Nghiêm Dịch nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại của hắn.
"Không khoe đâu nhé, đã một tuần rồi chưa thua trận nào." Nghiêm Dịch lướt qua bảng thành tích của mình — một dãy dài toàn thắng, nhìn thôi cũng thấy choáng.
"Anh ơi! Đại thần! Gánh em với! Dắt em bay!" Thẩm Đình biết tiến biết lùi, gương mặt vốn ngang ngạnh phút chốc trở nên nhiệt tình, nịnh nọt hẳn lên.
"Không phải không được… chỉ là vai anh dạo này hơi…"
"Anh ơi! Lực thế này được không? Có vừa không? Dễ chịu chứ?" Thẩm Đình lập tức hiểu ý, bỏ luôn điện thoại xuống rồi bắt đầu bóp vai cho Nghiêm Dịch.
"Được rồi, lên tài khoản rồi thêm anh đây vào, chơi hỗ trợ cho anh." Nghiêm Dịch cầm điện thoại, đăng nhập vào tài khoản game.
"Ok luôn anh ơi! Tên anh là gì? Em tìm kiếm." Thẩm Đình vui vẻ cầm lấy điện thoại, ngồi sát bên cạnh.
"Trư Cang Liệt solo ra mắt." Nghiêm Dịch bình tĩnh đọc ra cái ID game nghe cực kỳ... dị.
"Hả?" Thẩm Đình nghi hoặc quay đầu lại nhìn.
"Sao? Không biết gõ à?" Nghiêm Dịch nhướng mày.
"Không không, chỉ là thấy cái tên này thú vị quá. Tin em đi, em tuyệt đối không có ý nói nó... qua loa đâu." Nghĩ đến chuyện còn phải nhờ ông anh này gánh, Thẩm Đình vội vàng đổi giọng nịnh nọt.
"Rồi rồi, để anh xem… cậu là ‘Tổng tài bá đạo và lão Vương nhà bên’ hả?" Nghiêm Dịch giật nhẹ khóe miệng.
"Nghe hay đúng không? Anh chưa từng nghe qua chuyện lão Vương nhà bên trong mấy truyện tổng tài à?" Thẩm Đình tỏ vẻ vô cùng đắc ý.
"Chưa nghe bao giờ." Nghiêm Dịch lắc đầu.
"Trời bắt đầu lạnh rồi, nhà họ Vương chắc nên phá sản thôi." Giọng Thẩm Đình lúc này trầm hẳn xuống đầy cảm khái.
[Trận này, Trư Cang Liệt và Lão Vương nhà bên đánh thắng tưng bừng.]
[Ký ức đã chết đột nhiên ùa về, nạn nhân đầu tiên của truyện tổng tài đã xuất hiện.]
[Càng xem càng thấy "ngọt", các chị em ơi!]
[Trời lạnh rồi, nhà họ Vương phá sản thật rồi!!!]
"Đi sát theo anh!" Nghiêm Dịch nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hai ngón tay không ngừng di chuyển thao tác.
"Rõ ngay, anh ơi! Phía sau có người! Phía sau có người! Có người ngay sau lưng em!"
"Cứu với cứu với cứu với! Em toi rồi!"
Đúng lúc Thẩm Đình đang hoảng loạn kêu cứu trong game, những khách mời khác cũng lần lượt từ trên lầu bước xuống.
Mạnh Uyên vừa cắn quả táo trên bàn, vừa thản nhiên quan sát hai người đang căng thẳng chiến đấu.
"Lên em đi, lên em đi!"
"Lên cậu, lên cậu, lên cậu luôn!!!”
Bạch Uyển Uyển vừa bước xuống lầu liền nghe thấy hai câu này, há hốc miệng vì sốc.
"Chẳng lẽ hai người họ đã tiến hóa tới mức này rồi sao?"
"Không lẽ Thẩm Đình là người ở trên? Không nhìn ra luôn á, cái vóc dáng nhỏ con đó mà cũng leo lên "cao điểm chiến lược" được hả?"
Vừa nói, Bạch Uyển Uyển vừa lắc đầu đầy vẻ không thể tin nổi.
“Cô đang nghĩ cái gì thế? Hai người đó chắc là đang chơi game thôi.” Mạnh Uyên lắc đầu.
“À thì ra là vậy, làm tôi hết hồn.” Bạch Uyển Uyển cũng cầm một quả táo lên bắt đầu gặm.
Thẩm Đình sau khi kiên trì góp 10 pha hỗ trợ thì cuối cùng cũng bị địch đánh nốt giọt máu cuối cùng.
Cậu vui vẻ đặt điện thoại xuống: "Phù, trận hỗn chiến này, đã quá đi!!!"
Đúng lúc đó, Tô Du và Mao Tĩnh Tĩnh cũng từ trên lầu bước xuống.
Cả hai đều trang điểm rất tỉ mỉ, đặc biệt là Mao Tĩnh Tĩnh, không chỉ ăn mặc cầu kỳ mà còn xách theo một chiếc túi nhìn thôi cũng biết đắt tiền.
Khi Thẩm Đình thấy Tô Du, theo phản xạ liếc mắt về phía nhà bếp gần đó — theo logic thông thường trong phim tổng tài, nhân vật "thụ" vừa mới xuống lầu thì chắc chắn sẽ vào bếp tìm nhân vật "công". Dù sao thì nhân vật công từ bé sống trong nhung lụa, chắc gì đã từng bước chân vào bếp, nên đây đúng là cơ hội tuyệt vời để nhân vật thụ vào đó an ủi một chút, tiện thể trước ống kính đẩy thuyền couple, kiếm thêm chút lượt xem.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của Thẩm Đình.
Tô Du sau khi xuống lầu, thậm chí không thèm liếc về phía nhà bếp, mà đi thẳng đến phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Dịch — người đang chơi game.
Mao Tĩnh Tĩnh cũng không kém cạnh, bước đến chỗ Thẩm Đình, chen mạnh vào giữa mà ngồi sát luôn bên cạnh Nghiêm Dịch.
Thẩm Đình ngẩn người nhìn cô gái đang cố chen vào giữa mình và Nghiêm Dịch mà tức đến bật cười.
Thẩm Đình đâu phải kiểu người biết điều chịu thiệt vì người khác. Cậu liền kéo phắt người phụ nữ bên cạnh ra và đẩy cô ta ra ngoài.
"Mắt có vấn đề thì nên đi khám đi. Không nhìn lại xem thân hình mình to cỡ nào mà cũng dám chen vào chỗ bé tí thế này? Là sao, cô là lãnh đạo nào à mà tôi phải nhường chỗ cho?"
Miệng Thẩm Đình lúc này như súng liên thanh xả không ngừng, không để Mao Tĩnh Tĩnh có cơ hội phản bác.
"Cậu—!" Mao Tĩnh Tĩnh tức đến mặt đỏ bừng.
“Cậu cái gì mà cậu? Nói chuyện với tôi thì duỗi thẳng cái lưỡi ra trước đã!” Thẩm Đình không buồn ngẩng đầu, vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại vừa sáng lại.
“Thẩm Đình, cậu quá đáng quá rồi! Tôi chỉ muốn ngồi cạnh anh Dịch để xem anh ấy chơi game thôi, sao cậu có thể nói tôi như vậy?” Mao Tĩnh Tĩnh nhìn Nghiêm Dịch đầy tủi thân.
Nhưng Nghiêm Dịch lúc này thì đang toàn tâm toàn ý chiến đấu trong game, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn Mao Tĩnh Tĩnh lấy một cái.
"Thẩm Đình, lên đi! Nhanh lên, tôi có chiêu cuối rồi!"
“Rồi rồi, em tới đây, lên ngay đây!” Thẩm Đình phấn khích nhảy bật khỏi ghế sofa.
“Thắng rồi!!!!” Thẩm Đình sung sướиɠ nhào thẳng vào lòng Nghiêm Dịch.
Trên mặt Nghiêm Dịch cũng tràn đầy nụ cười.
Ngay khi cả hai còn đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, thì một câu nói "dội gáo nước lạnh" bất ngờ vang lên bên tai.
“Anh Dịch ơi… anh có thể dẫn em chơi một ván được không? Em chơi dở lắm…” Tô Du nhìn Nghiêm Dịch đầy hy vọng.
Lúc này Nghiêm Dịch mới nhận ra — bên cạnh mình từ bao giờ đã có thêm một Tô Du ngồi đó.
“Không.” Nghiêm Dịch lạnh lùng từ chối không chút do dự.
“Tại sao lại không?” Tô Du không chịu bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi.
“Chính miệng cậu còn biết mình chơi dở, muốn kéo tôi xuống theo à?”
Nghiêm Dịch vừa dứt lời, Thẩm Đình và Mạnh Uyên đã không nhịn được mà phá lên cười.
“Anh bạn, nói đúng quá.” Mạnh Uyên giơ ngón cái khen ngợi.
“Đại thần, lời quá chuẩn luôn.” Thẩm Đình cũng từ trong lòng Nghiêm Dịch ngồi dậy.
Tô Du trong lòng thầm rủa: Một khuôn mặt đẹp thế mà lại mọc ra cái miệng đáng ghét.
---
[Nghiêm Dịch nhỏ nhen quá rồi đó, chơi một ván game thôi mà cũng không được?]
[Bạn bên trên đừng đạo đức giả nữa, có chơi hay không là quyền của người ta.]
[Đúng vậy! Với lại Nghiêm Dịch nói cũng chẳng sai. Chính bạn biết mình gà, thì sao còn muốn kéo người khác theo chết chùm?]
[Á á á ôm rồi ôm rồi!!! Thẩm Đình ôm Nghiêm Dịch kìa! Lượng đường hôm nay quá mức cho phép rồi!]
[Nụ cười của Nghiêm Dịch đúng kiểu sủng ái luôn! Hai người này mà không phải couple thật thì thế giới này toàn giả!]
[Mao Tĩnh Tĩnh là sao vậy? Sáng còn thích Tư Thần cơ mà? Sao bây giờ lại cứ muốn ngồi cạnh Nghiêm Dịch thế? Tốc độ thay lòng đổi dạ này nhanh quá rồi nhỉ?]
[Chuẩn luôn! Với lại mấy câu cô ta nói cứ "trà xanh" sao sao ấy! Kiểu người như vậy là ghét nhất!]