Vì chút áy náy, nguyên chủ để lại cho cô bản sao ký ức của mình, còn ân cần dặn dò rằng chỉ cần đi đúng các mốc thời gian mà cô ta đánh dấu sẵn, nắm bắt cơ hội là có thể thành công dễ như trở bàn tay.
Với thân phận người đến từ tương lai, nguyên chủ vốn mang theo một hướng dẫn nhà tiên tri, thứ mà nữ chính bản xứ của thập niên 80 Trần Như Kiều dù có mơ cũng chẳng thể chạm tới.
Nhưng Đại Thanh không mấy tin lời đó. Nếu quả thực dễ dàng như thế, thì người kia đã chẳng vui vẻ phủi tay bỏ đi.
Trong nguyên tác, Tô Sở Thiến chả có bao nhiêu đất diễn. Mỗi lần xuất hiện đều là để làm nổi bật nữ chính, chẳng khác nào một kẻ nhảy nhót làm trò hề.
Về mặt nuôi dạy con cái, hai đứa con riêng của nữ chính không chỉ lễ phép hiểu chuyện mà còn học giỏi, chăm thể thao, biết làm việc nhà, phát triển toàn diện theo chuẩn mực năm tốt.
Trong khi đó, con riêng của Tô Sở Thiến tuy không đến nỗi học kém nhưng chuyện bị giáo viên mời phụ huynh lên trường đã thành cơm bữa. Đứa lớn ngày nào cũng đánh nhau ngoài đường, còn đứa nhỏ thì Tô Sở Thiến vốn đã không ưa, chỉ cần khóc lóc một chút là khiến cô ta nhức đầu.
Gia đình nữ chính thì hòa thuận ấm êm, vợ chồng nhường nhịn thương yêu nhau. Ngược lại, chồng của Tô Sở Thiến lại đi công tác quanh năm, hiếm khi thấy bóng dáng ở nhà.
Tô Sở Thiến chẳng làm gì được nữ chính, bao nhiêu giận dữ bèn trút hết lên đầu bọn trẻ. Sau cùng, hành vi của cô ta bị vạch trần, đυ.ng phải giới hạn chịu đựng của chồng, kết quả là bị đuổi khỏi nhà bằng tờ giấy ly hôn.
Cô ta đành cuốn gói quay về quê, trở thành trò cười cho mười dặm tám thôn ai gặp cũng nhổ nước bọt mắng nhiếc. Cuối cùng, vì u uất không nguôi mà trượt chân rơi xuống sông, chết đuối trong tủi nhục.
Đại Thanh đã phần nào hiểu rõ tình hình hiện tại.
Cô khó nhọc mở đôi mí mắt nặng trĩu, đèn huỳnh quang trên trần vì điện áp chập chờn mà phát ra tiếng xè xè, ánh sáng chập chờn chen chúc lao thẳng vào mắt, khiến cô chảy ra vài giọt nước mắt mang tính phản xạ sinh lý.
Bàn tay của người đàn ông đang ép chặt lên xương ức cô cuối cùng cũng chịu rút về. Đại Thanh còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đó, đã nghe thấy mấy cô bác xung quanh reo lên đầy vui mừng:
“Tỉnh rồi! Cô ấy tỉnh rồi!”
“Mau mau mau, đưa nước qua đây. Trời ơi, đang yên đang lành sao lại ngã từ cầu thang xuống thế không biết. May mà hôm nay chồng cô có mặt...”
Chủ nhiệm Vương không nói hết lời câu sau. Cái cô Tô Sở Thiến này mới tới nhà máy làm chưa được mấy ngày, ngày nào cũng như sắp chết đến nơi, hôm nay không ưa cái này, mai lại khó chịu cái kia. Đau tai cũng xin nghỉ, đau tay cũng đòi nghỉ.
Người ta vào nhà máy là để làm việc, riêng cô ta, trong mắt chủ nhiệm Vương, đúng là chỉ tới để ăn không ngồi rồi.
Nếu không phải tháng trước cô của Tô Sở Thiến vừa khóc vừa kể khổ, từ tầng lớp công nhân kéo sang thân phận bần nông nghèo khổ, khiến chủ nhiệm Vương cũng rơm rớm nước mắt thì chẳng đời nào ông ấy chịu nhường cho cô ta suất vào nhà máy này.
Kết quả là sau khi nhận vào mới phát hiện, cô gái này đúng là kiểu người ham ăn biếng làm.
Nói ra cũng thấy xui xẻo, hôm nay Tô Sở Thiến tới nhà máy, nói là muốn xin nghỉ việc không làm nữa, cô ta tìm được một người đàn ông thành phố, chuẩn bị kết hôn rồi. Chủ nhiệm Vương vốn tưởng rốt cuộc cũng tiễn được cái tổ ong vò vẽ này đi, hí ha hí hửng đóng dấu duyệt hồ sơ... Nào ngờ vừa quay người một cái, đối phương đã ngã lăn ra đất.
May mà có nhiều người chứng kiến. Nếu chuyện xảy ra trong văn phòng, ông ấy có 800 cái miệng cũng không rửa sạch được cho mình!
“Ê! Đừng động đậy, đừng động đậy! Đầu cô bị thương rồi, tôi đã bảo Tiểu Lý gọi người đến, sắp đưa cô đến bệnh viện.”
Tô Sở Thiến vẫn là Tô Sở Thiến dáng người uyển chuyển yêu kiều, ánh mắt lúng liếng, xinh đẹp lộng lẫy quá mức. Dù có nằm đây với cái trán rớm máu, cô ta vẫn mềm mại mỏng manh như nàng Lâm Đại Ngọc bước ra từ sách. Bảo sao mà người cô ta tìm được lại cao đến hơn 1m9, dáng người cao ráo rắn rỏi, mặc âu phục đứng đó trông nổi bật hơn hẳn đám trai trẻ trong nhà máy.
Nhưng... Làm ơn đưa cô ta đi lẹ lẹ giùm đi!
Chủ nhiệm Vương nhìn nhiều thêm một lần cũng thấy đau đầu!
***
“Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Giọng người đàn ông trầm thấp, từ tính, ngữ điệu lạnh nhạt như mang theo một khúc nhạc trong trẻo hiu hắt.
Đại Thanh ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh lá lạnh toát, hít vào thở ra từng nhịp, mũi toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc không tan. Cô tựa lưng vào tường, ngẩng mắt lặng lẽ quan sát người đàn ông đang chăm chú ghi nhớ lời dặn của bác sĩ trong phòng khám.
Đây chính là người vừa cứu cô lúc nãy, phu quân hiện tại của cơ thể này... Không, ở đây phải gọi là ông xã mới đúng.