Nghe Nói Ta Là Người Câm

Chương 15

Quân Thần trước khi mười lăm tuổi rời kinh, biết rõ chuyện hoàng đế dùng đồ trà sứt mẻ hành hạ quốc sư, nên cũng hiểu rõ quốc sư không chịu được đồ vật có khiếm khuyết.

Hắn xác định Ôn Thất không phải "Tiểu Thất" mà hắn đang tìm, Quân Thần lập tức trở nên mất hứng, đang chuẩn bị rời đi, liền thấy một người chạy vào lầu Tụ Hiền chạy thình thịch lên lầu hai, xông vào phòng bên cạnh họ.

Sau đó liền một trận ồn ào, người bên cạnh Quân Thần thấy Quân Thần tò mò, liền hỏi vài câu, mới biết đó là công tử nhà họ Mã, nói là mang ra chiếc hộp có cơ quan gia truyền, mang đến để mọi người giải thử cơ quan này.

Quân Thần nhớ tới hoàng đế từng nói với hắn, Tiểu Thất học cơ quan thuật và mưu lược.

Dù Ôn Thất là người câm, nhưng không biết vì sao Quân Thần cứ không thể quên được ánh mắt vừa rồi của Ôn Thất.

Hắn hơi suy nghĩ, liền bày ra vẻ rất hứng thú với chiếc hộp có cơ quan.

Biết Quân Thần là ai, Cố Cẩn Ngôn quả nhiên đã sang phòng bên cạnh, mời vị Mã công tử và chiếc hộp có cơ quan của hắn đến.

Ôn Dao được Cố Tam thiếu gia nuông chiều quen rồi, tưởng rằng Cố Cẩn Ngôn vì nàng mà đi mời người, liền là người đầu tiên đưa tay ra lấy chiếc hộp cơ quan.

Cố Cẩn Ngôn thấy Quân Thần không vì thế mà không vui, liền cũng tùy ý Ôn Dao.

Mã Thường Ôn cũng là khách quen của lầu Tụ Hiền, biết Tam thiếu gia nhà họ Cố đặc biệt chiếu cố Ôn Dao cũng không nói gì, mà nhìn về phía Quân Thần lần đầu gặp mặt. Cố Cẩn Ngôn giới thiệu qua loa một chút, thấy Quân Thần luôn nhìn chiếc hộp cơ quan trong tay Ôn Dao, liền không nhịn được khoe khoang một câu.

"Lần trước cũng vậy, cái hộp này ai cũng không mở được, Tiểu Lục vừa cầm vào tay phát liền mở ra được ngay, biết đâu lần này cũng là Tiểu Lục mở được."

Quân Thần quả nhiên hứng thú "Ồ?" một tiếng.

Cố Tam thiếu gia nói: "Thường Ôn thích nhất nghịch mấy thứ này, lần trước cũng mang một cái hộp to nhỏ gần bằng cái này đến, truyền khắp lầu rằng không ai mở được, vẫn là Tiểu Lục phát hiện cái lẫy trên hộp là giả, phải đẩy từ bên cạnh ra."

Mã Thường Ôn thân hình tròn trịa, ngồi xuống cũng không khách khí, trực tiếp nói: "Lần này thì không thể như lần trước được rồi, cái hộp lần trước ta mở rồi mới mang đến, lần này cái hộp này đừng nói là tôi, ngay cả cha ta cũng không mở được."

Mã Thường Ôn thích cơ quan là do ảnh hưởng của cha hắn Mã Cao, Mã Cao làm việc ở bộ Công, phụ trách giám công Cửu Khúc Lâu cũng là ông ta.

Quân Thần cố ý hỏi: "Lần này cũng phải truyền khắp lầu ư?"

Mã Thường Ôn tâm rộng rãi lắm, giống như cái hộp kia không phải là hắn lén lút mang đi từ nhà ra vậy, hắn tùy ý nói: "Thử xem sao, vạn nhất ai đó mở được thì sao."

Bên kia Ôn Dao loay hoay hồi lâu, phát hiện những trò vặt vãnh như đẩy từ bên cạnh hay cậy từ dưới đáy lần này không dùng được, chỉ có thể bỏ cuộc: "Cái này khó quá."

Mã Thường Ôn: "Thấy chưa."

Cố Tam thiếu gia an ủi Ôn Dao vài câu, rồi đưa chiếc hộp cơ quan cho Quân Thần, thái độ của Quân Thần đối với chiếc hộp cơ quan rất kỳ lạ, hắn nhận lấy chiếc hộp hơi nghịch một chút rồi đưa cho người khác, nhưng ánh mắt lại luôn đặt trên chiếc hộp không rời, cũng không nói rõ là hứng thú hay không hứng thú.