Đêm Tân Hôn Cưới Thay, Đại Lão Quân Cấm Dục Không Diễn Nữa

Chương 2: Hôn ước

Nhưng người mà nhà họ Hoắc muốn cưới là Khương Diệp, chính là con gái ruột của cha mẹ nuôi, người đã sống với gia đình họ Khương từ nhỏ. Cô ta đã có bạn trai từ thời cấp ba.

Cha mẹ Khương ép buộc con gái chia tay, vô tình để lộ ra cô không phải con gái ruột của gia đình Khương. Không thể chịu đựng được, cô con gái mà bọn họ yêu thương bấy lâu nay bật khóc nức nở. Vì không nỡ làm con gái nuôi đau lòng, họ đã nảy ra ý định bắt Ôn Từ thay thế Khương Diệp để kết hôn với Hoắc Kính Uyên, theo quân đến Tây Bắc sinh sống.

Sau khi Ôn Từ biết được sự thật về việc mình bị tìm về, tức giận đến mức chết đi sống lại.

Ôn Từ khẽ thở dài. Nếu là nguyên chủ, cô sẽ dứt khoát cắt đứt mối quan hệ này, sao có thể để bản thân bị...

Thấy cô vẫn không chịu đồng ý, Khương Trần dù là anh trai ruột cô cũng cau mày, không còn giữ vẻ kiên nhẫn ban đầu mà lạnh giọng ra lệnh: "Hôm nay em không muốn gả thì cũng phải gả! Không có sự lựa chọn nào khác!"

Nghe vậy, Ôn Từ ngước mắt, thản nhiên nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt cũng là mẹ ruột của nguyên chủ, Tô Quế Lan. Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Mẹ thực sự muốn để con gái ruột của mình kết hôn thay cho con gái nuôi sao?"

Tô Quế Lan thoáng do dự. Trong mắt bà, Khương Diệp và Ôn Từ đều là con gái mình, một người là con nuôi được cưng chiều từ nhỏ, một người là cốt nhục ruột thịt nhưng bị thất lạc nhiều năm.

Bà không nỡ để bất kỳ ai phải chịu khổ cả.

Nhưng…

Hôn ước với nhà họ Hoắc là do đời trước định sẵn, bà không thể thay đổi. Vì vậy, bà chỉ có thể chọn một trong hai. Bạn trai của Khương Diệp đã là sinh viên đại học chuẩn bị nhập học.

Trong khi đó, nhà họ Hoắc đang lâm vào tình cảnh khó khăn, khu dinh thự cũng bị thu hồi, còn Hoắc Kính Uyên thì lại đóng quân tận Tây Bắc.

Tuy Ôn Từ là con ruột nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn gả cô cho Hắc Kính Uyên cũng xem như là một mối hôn sự tốt.

Tô Quế Lan nhìn cô, không nói gì.

Nhưng từ ánh mắt bà, Ôn Từ đã nhìn thấu được quyết định của người "mẹ ruột" này.

Ôn Từ quan sát xung quanh.

Đây là một quán trà nằm bên biển Thập Sát. Họ đang ngồi trong phòng riêng trên tầng ba, từ cửa sổ có thể nhìn thấy mặt nước của biển Thập Sát lấp lánh ánh sóng.

Biển Thập Sát thực chất không phải biển, cùng lắm chỉ được xem là một cái hồ.

Ôn Từ trầm ngâm suy tính, nếu nhảy từ cửa sổ xuống rồi bơi sang bờ bên kia thì sẽ mất bao nhiêu thời gian.