Đêm Tân Hôn Cưới Thay, Đại Lão Quân Cấm Dục Không Diễn Nữa

Chương 4: Là chồng của em

“Lúc nãy em hỏi tôi cái gì?”

“Hả?” Ôn Từ chớp mắt, lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Anh là đi ngang qua sao?”

Khóe môi Hoắc Kính Uyên khẽ cong. Vốn dĩ, anh là một người lạnh lùng như một ngọn núi tuyết ngàn năm không tan, như một vị thần tiên vô tình vô dục.

Nhưng khi anh mỉm cười, băng tuyết tan chảy, thần tiên cũng hạ phàm.

Giọng Hoắc Kính Uyên trầm thấp mà mạnh mẽ: “Là chồng của em.”

Ôn Từ trở về dinh thự của nhà họ Khương.

Khi từ nông thôn quay lại thành phố, Khương Trần chê quần áo cũ kỹ của cô nên chỉ mua cho cô một bộ mới để mặc khi vào thành phố.

Bây giờ quần áo đã bị ướt hết mà cô lại chẳng có bộ nào để thay. Dù là mùa xuân, nhưng Ôn Từ vẫn không khỏi run rẩy khi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Tô Quế Lan thấy con trai cả đứng yên bất động liền đá anh một cái, quát: "Còn đứng đó làm gì? Mau đi mua cho em con mấy bộ quần áo mới đi!"

"Hay là chị mặc đồ của em trước đi." Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía cầu thang. Khương Diệp mặc váy trắng, dịu dàng bước xuống.

"Chị với em có dáng người giống nhau, chắc có thể mặc vừa đồ của em."

"Đúng đó, mẹ cứ để Ôn Từ mặc đồ của A Diệp trước đã." Khương Trần vội vàng hùa theo.

Tô Quế Lan trừng mắt nhìn một cái, Khương Trần đành phải ra ngoài. Khi ánh mắt dừng trên người Ôn Từ thì tràn đầy xót xa và thương tiếc, bà ôn nhu nói: "A Từ, nếu con không muốn đi Tây Bắc, mai mẹ sẽ nói Tiểu Hoắc viết đơn ly hôn."

"Hả?" Ôn Từ nhíu mày, sao lại nói đến đơn ly hôn rồi? Đột nhiên, cô nhớ lại câu nói của người đàn ông kia trên bờ.

“Là chồng của em.”

Mặt cô lập tức đỏ bừng. Hồi tưởng lại giọng nói trầm ấm, đầy cuốn hút của anh, Ôn Từ cảm thấy như bị mê hoặc.

"Chị, sao mặt chị đỏ vậy?"

Ôn Từ cúi đầu ho nhẹ hai tiếng. Tô Quế Lan lo lắng nói: "Mẹ đã bảo dì Vương nấu sẵn trà gừng rồi."

Bà ngẩng đầu nhìn Khương Diệp: "Trong tủ con có bộ quần áo nào mới chưa mặc không? Nếu có thì lấy xuống, không thì mang một bộ đồ ngủ lại đây."

"Dạ có..." Giọng Khương Diệp nhỏ như muỗi kêu.

Ôn Từ hỏi: "Viết đơn ly hôn là thế nào?"

Tô Quế Lan cắn môi, suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói thật với con gái ruột. Bà thấp thỏm mở lời: "Hộ khẩu của con ở nông thôn, mấy ngày trước nhà ta đã gửi về để làm giấy đăng ký kết hôn rồi."

Ôn Từ: "..."

Cô cạn lời đến mức không biết nên phản ứng thế nào.

Một lúc sau, Ôn Từ mở to mắt hỏi: "Con muốn hỏi, lời mẹ nói ở quán trà lúc nãy còn tính không?"

"Lời nào?"

"Một nghìn tệ của hồi môn ấy."