Miêu Hưng là một hán tử cao lớn, mạnh mẽ, Thẩm Chí Cao bị hắn túm lấy cổ áo, hai chân gần như không chạm đất. Đến lúc hai chân rời khỏi mặt đất, "đầu óc thông minh" của hắn bỗng nhiên lóe sáng.
Kiều Phượng nói nàng ta không làm thϊếp, nhưng đâu có nói là không thể để Miêu thị làm thϊếp?
Lời của trưởng thôn đã mở ra một "tấm gương sáng" trong đầu hắn.
Vừa dứt lời, hai huynh đệ nhà họ Miêu còn chưa kịp phản ứng, thì bên ngoài cửa sổ, Thẩm Thanh đang nghe lén nãy giờ đã không nhịn nổi nữa. Cậu quăng mạnh đống nông cụ đang sửa dở xuống đất, vớ lấy con dao bổ củi được mài sáng bóng, xoay người lao thẳng vào chính phòng.
Từ xa, Thẩm Tráng thấy Thẩm Thanh đứng dậy, tưởng rằng Thẩm Thanh định đến đánh mình, liền theo bản năng lùi lại hai bước, chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Đến khi phát hiện Thẩm Thanh đi về phía gian nhà chính, hắn lại to gan lên, ném một viên đá về phía bóng lưng Thẩm Thanh rồi hét:
“Ê, đồ ngốc to xác, ông nội tụi mình nói không cho vào gian nhà chính, ngươi vào đó để bị chửi à?”
Thẩm Thanh tránh viên đá, không thèm để ý, tay xách con dao phay vén rèm cửa bước vào gian nhà chính. Bên trong, Thẩm Chí Cao vẫn đang nói chuyện với hai huynh đệ nhà họ Miêu, cảm thấy bàn tay nắm lấy cổ áo mình đã buông lỏng, lại càng thấy ý kiến vừa rồi là một nước cờ hay.
Miêu thị không thể sinh con nối dõi cho hắn, trong lòng hắn vốn đã không ưa. Nhưng có thêm người làm việc trong nhà vẫn là chuyện tốt: Miêu thị làm việc nhanh nhẹn, lại sạch sẽ, lúc nào cũng giữ cho nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Tay nghề nấu nướng cũng không tệ, cùng là món ăn nhà nông, nhưng món Miêu thị nấu ngon hơn của mẹ hắn rất nhiều. Sau này phu lang của Thẩm Chí Vĩ vào cửa, tay nghề cũng chẳng bằng Miêu thị.
Mẹ mình thì đã già, Kiều Phượng lại đang mang thai, không thể làm việc nặng, sau này còn phải ở cữ. Đệ đệ hắn cưới phu lang, bất tiện để chăm sóc gần gũi. Chẳng lẽ để mẹ già chăm sóc Kiều Phượng ở cữ hay sao? Giữ Miêu thị lại cũng chỉ thêm một đôi đũa, một muôi nước, nhưng trong nhà lại có người lo việc nhà, chăm sóc người khác, Kiều Phượng và con trai bảo bối của hắn sau này cũng có thể hưởng phúc.
Càng nghĩ càng thấy có lợi, Thẩm Chí Cao bèn nói với Miêu thị: “Ta thấy ngươi thật sự không muốn rời nhà ta, còn gọi cả hai ca ca đệ đệ ngươi đến gây chuyện. Nhưng ngươi không thể sinh con nối dõi cho nhà họ Thẩm chúng ta, vị trí chính thê không xứng với ngươi. Sau này Kiều Phượng làm chính, ngươi làm thứ, nhà họ Thẩm chúng ta cũng có thể giữ ngươi lại, sau này cũng cho phép ngươi được chôn trong phần mộ nhà họ Thẩm ta.”