Xuyên Nhanh: Đừng Mà, Tôi Chỉ Cứu Rỗi Chứ Không Bán Thân

Quyển 1 - Chương 3

[Cậu sẽ phải đến các thế giới nhỏ để thực hiện nhiệm vụ. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, muốn sống lại hay đi đầu thai đều tùy cậu.]

"Những thế giới này là gì?"

[Cậu có thể hiểu đó là các thế giới song song, nhưng mỗi thế giới đều có hướng đi cốt truyện đã định sẵn.]

Chúc Thời Yến mở to mắt: "Xuyên sách?"

Dòng chữ im lặng một lát rồi nói: [Cậu cũng có thể hiểu như vậy.]

"Nhiệm vụ của tôi là gì?"

[Tìm ra nguồn gốc của mỗi thế giới, sau đó cứu rỗi người đó.]

"... Tôi có phải bác sĩ đâu mà cứu?"

[Bằng tình yêu và sự ấm áp của cậu.]

Chúc Thời Yến mỉm cười: "..."

Ok, fine.

Chúc Thời Yến lại hỏi: "Làm sao tôi biết nguồn gốc ở đâu?"

[Cậu sẽ biết thôi.]

"Làm sao tôi biết mình đã cứu rỗi thành công hay chưa?"

[Cậu sẽ biết thôi.]

Chúc Thời Yến: "..."

Chúc Thời Yến siết chặt nắm đấm.

Người khác xuyên không làm nhiệm vụ thì có bàn tay vàng đi kèm, tung hoành ngang dọc, còn cậu xuyên không làm nhiệm vụ thì hỏi gì cũng không biết, ngay cả nhân vật chính cũng phải tự mình đi tìm.

Cái hệ thống này, ờ, cậu cũng chẳng biết nó là cái thứ gì, tạm gọi là hệ thống vậy đi, chỉ gửi cho cậu đại khái cốt truyện rồi thô bạo đá cậu đến thế giới này, mở mắt ra đã là một môi trường hoàn toàn mới.

Nếu không phải cậu phản ứng nhanh, không biết còn gây ra trò cười gì nữa.

Chúc Thời Yến thở dài, tiện tay lấy điện thoại ra soi bộ dạng hiện tại của mình.

Hệ thống đó nói cơ thể này là của cậu, nhưng sẽ dựa vào bối cảnh của mỗi thế giới để điều chỉnh ngoại hình một chút. Vì câu chuyện ở thế giới đầu tiên diễn ra trong trường học, nên cậu vào vai học sinh chuyển trường, nó còn bịa đặt cả bối cảnh gia đình và quá khứ cho cậu nữa.

Chúc Thời Yến ngắm nghía trái phải, gật đầu hài lòng.

Đúng là mặt cậu rồi, nhưng trông trẻ trung và tinh tế hơn, gương mặt tràn đầy collagen, phù hợp với thiết lập học sinh cấp ba của thế giới này.

Cậu nhìn say sưa đến nỗi quên mất đang trong giờ học. Giáo viên trên bục sắc mặt càng lúc càng khó coi, cuối cùng không nhịn được nữa: "Chúc Thời Yến!"

Chúc Thời Yến giật mình run tay, điện thoại suýt rơi xuống đất.

Cậu vội giấu điện thoại đi rồi đứng dậy, đáp dõng dạc: "Có!"

Bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích.

Nữ giáo viên trẻ trên bục nghẹn lời, bực bội nói: "Trong giờ học không được dùng điện thoại, nghe giảng cho kỹ vào."

Chúc Thời Yến ngoan ngoãn gật đầu.