Thế giới đầu tiên: Thế giới tổng tài bá đạo
“Mở cửa ra! Thiếu gia muốn gặp Thời tiên sinh ngay bây giờ!”
“Nhưng… thưa thư ký Quan, Thời tiên sinh, anh ta…”
… Phát điên rồi.
Ánh mắt của tên vệ sĩ đứng canh ngoài cửa phòng tối ánh lên vẻ do dự.
“Không nhưng nhị gì hết! Thiếu gia đã dặn, chỉ cần cậu ta còn thở thì một tiếng sau nhất định phải có mặt tại phòng VVIP của câu lạc bộ Thiên Hải!”
“Chỉ là một thế thân chưa biết thân phận mình thôi. Thiếu gia rộng lượng, mới tạm nhốt cậu ta mấy hôm để răn dạy. Mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi áp giải cậu ta qua đó!”
Thư ký Quan bực bội kéo lỏng cà vạt, giọng nói lạnh đi vài phần. Anh ta tiến lên, giật lấy chìa khóa từ tay vệ sĩ, vặn cửa mở ra.
Cánh cửa vừa bật mở, ánh sáng chói lòa tràn vào khiến người ta không khỏi nheo mắt.
“Hôm nay lại mang đồ chơi mới gì đến đây? Chuột hay rắn độc?”
Người trong góc tối chỉ khẽ động mí mắt.
Hắn không thèm ngẩng đầu, tay ung dung lột da con rắn đen đang cầm, móc lấy túi mật rồi ném đi, trông chẳng có chút hứng thú nào. Đám người ngoài cửa cũng chẳng lọt nổi vào tầm mắt hắn.
[Ký chủ, tôi xin nhấn mạnh lại lần nữa! Tôi là hệ thống số 529 thuộc Tổ Nhiệm Vụ Cứu Rỗi Bia Đỡ Đạn của Cục Xuyên Nhanh! Tôi chỉ thích đẩy thuyền, chứ không phải mèo hoang! Không ăn thịt sống! Meo!]
Một con mèo mập chân ngắn, lông xanh trắng mềm mịn đang kiêu ngạo xoay đầu qua chỗ khác, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ.
Thời Hoài Xuyên khẽ cười thành tiếng.
Hàng mi dài rủ xuống che khuất nốt ruồi son bên khóe mắt, hắn lười biếng liếc nhìn con mèo đang liếʍ lông: “Có ăn mà còn kén chọn, chẳng ngoan gì cả, bé con.”
[Ký chủ, xin hãy dùng gương mặt của anh một cách nghiêm túc! Làm ơn!]
Bị nhốt trong căn phòng tối tăm chật chội suốt năm ngày, sự kiên nhẫn của Thời Hoài Xuyên đã chạm đến giới hạn.
Dù sao thì, hắn cũng từng lập kỷ lục khiến người ta “khắc cốt ghi tâm”…
Là nghệ sĩ bị gắn mác vô đạo đức, bị toàn mạng tẩy chay, dân mạng ghét đến mức đưa lên hot search liên tục suốt ba tháng.
Chỉ vì một ly rượu vang, một cú trượt chân vô tình ngã vào bồn tắm đơn...
Thế mà lại xuất hiện tại một căn phòng kín đầy chuột rắn, người đầy vết bầm tím - thật là ấm ức không chịu nổi.
À, quên mất.
Còn có một con mèo chân ngắn lông xanh trắng ưu nhã, thích sạch sẽ, không ăn thịt sống, biết nói và tự xưng là hệ thống.