Dưới áp lực như vậy, khi biết được sự thật, mẹ nhân vật chính không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng nữa nên đã tự rút ống thở kết liễu cuộc đời mình. Để trả hết khoản nợ chồng chất, nhân vật chính không chọn học lại mà quyết định ra ngoài làm việc, kiếm tiền nuôi em trai còn đang đi học.
Đây là nội dung nửa đầu của cuốn tiểu thuyết. Nửa sau chuyển sang phần kể về cuộc sống trong xã hội, nói về việc công và thụ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, rồi làm thế nào để "gương vỡ lại lành".
Ừm, không có màn "hỏa táng tràng" nào, chỉ có gương vỡ lại lành.
Cốt truyện kiểu gì mà ác độc thế này chứ!
Dù thành tích của bản thân Cố Ương cũng chẳng ra gì, nhưng sự chấp nhất với kỳ thi đại học gần như đã khắc sâu vào DNA của mỗi người dân Hoa Quốc. Vì vậy, khi lật đến trang cuối cùng với cái kết Happy Ending, Cố Ương không kìm được mà cảm thán trong lòng: [Ngầu thật đấy!]
Sau cùng, cuốn tiểu thuyết còn có một phần ngoại truyện để giải thích kết cục của từng nhân vật, và Cố Ương cũng nhìn thấy tên mình trong đó.
Theo cốt truyện, cậu chỉ là một nhân vật pháo hôi có rất ít đất diễn, chuyên đối đầu với nam chính công. Kết cục, cả gia tộc phá sản, bị công thu mua, thê thảm đến mức không thể thảm hơn.
Thông thường, khi một người bình thường phát hiện ra mình chỉ là một nhân vật pháo hôi trong tiểu thuyết, họ ít nhiều sẽ hoảng loạn. Có người sẽ lập tức ôm chặt đùi nam chính để cầu sinh, có người sẽ nghĩ cách thay đổi số phận của mình.
Nhưng Cố Ương không phải người bình thường.
Nếu có một cái nút hủy diệt thế giới đặt trước mặt, cậu sẽ không do dự mà ấn xuống ngay lập tức.
Thế nên, cái chuyện gia tộc phá sản kia có là gì chứ? Nếu ngày đó thực sự đến, có lẽ cậu còn muốn mua thêm vài băng pháo để ăn mừng nữa kìa.
Mang theo tâm thái tích cực như vậy, Cố Ương lật ngược thư lại.
Điểm kỳ lạ nhất của cuốn sách này, ngoài cốt truyện phản nhân loại ra, chính là cách viết dài dòng, lê thê đến mức đáng sợ. Bất kỳ nhân vật nào dù chỉ xuất hiện thoáng qua cũng đều có phần cốt truyện chi tiết và tỉ mỉ đến khó tin.
Nhưng đối với Cố Ương, người vốn đã hòa mình vào trong đó, thì đây thực sự chẳng khác nào một tuyển tập tin đồn xuất sắc.
[Như vậy so với buổi học này còn thú vị hơn nhiều.]
Giọng nói đột ngột vang lên khiến cả lớp giật mình. Cái kiểu khí chất "tăng bức" này quả thực quá mức quen thuộc!
Cố Ương rốt cuộc điên thật rồi sao? Cậu ấy dám nói mấy lời này ngay giữa lớp học ư? A a a!
Theo thói quen hóng drama khiến cả lớp đồng loạt quay sang nhìn thầy giáo dạy Toán, kể cả những người đang chăm chú nghe giảng hay lơ đãng cũng không hẹn mà cùng đặt ánh mắt lên bóng dáng không quá to lớn của thầy.
Thầy giáo Toán vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, suýt chút nữa làm rơi viên phấn trên tay.
Từng người một... hôm nay đều trúng tà hết rồi sao? Sao tự nhiên lại nghe giảng nghiêm túc thế này?
Là người hiểu rõ tính cách của đám học trò này, thầy Toán chẳng những không cảm động mà còn thấy hãi hùng. Nhưng thầy không dám hỏi, cũng không dám động đậy, chỉ có thể cứng rắn tiếp tục bài giảng.
Một tin nhắn bật lên trong nhóm chat lớp:
"Tôi thấy gần đây Tiểu Phong càng ngày càng biết giả vờ ngốc đấy."
Người gửi là cô gái ngồi bàn thứ ba sát cửa sổ, mái tóc đen dài. Cô chống cằm bằng một tay, tay kia thì gõ lộc cộc lên mặt bàn.
Có người mở đầu, cả nhóm lập tức sôi nổi hẳn lên.
"Nhưng mà Cố Ương cũng quá ngông cuồng rồi đi? Dù sao đó cũng là thầy giáo mà, thật sự không chừa chút mặt mũi nào luôn."
"Ôm thầy Liễu Phong một cái nào, nhìn thầy sắp rớt nước mắt đến nơi rồi kìa."
"Cố Ương vốn dĩ có bệnh mà, chẳng lẽ mấy người mới quen cậu ấy ngày đầu tiên sao? Tôi thấy chắc là bệnh di truyền của cả gia tộc luôn ấy."
"Trình Tử Thời, cậu chán sống rồi à? Dám chửi nhà họ Cố, cẩn thận có ngày bị chụp lại rồi phát tán đấy, haha."
Chú thích:
"Tăng bức" (增加逼格) là từ lóng trên mạng Trung Quốc, có nghĩa là làm cho bản thân trở nên "ngầu", "cool ngầu", hoặc thể hiện phong thái hơn người.
Lời nói thì là vậy, nhưng đám người lớp 11 này, dù rằng chỉ có hơn mười người nhưng có thể tạo ra đến hai mươi nhóm chat nhỏ, tình cảm giữa bọn họ đúng kiểu "tình bạn plastic" rẻ tiền, thế nhưng vẫn có một nhận thức chung cơ bản.
Đó là — những chuyện bí mật tuyệt đối sẽ không bị lan ra bên ngoài.