Sư Tỷ, Cho Ta Sờ Cái Đuôi Một Chút

Chương 3.1

Nhậm Thanh Duyệt rời khỏi bờ sông Thiên Châu chưa lâu, bỗng nhiên trong thần hồn cảm nhận được chấn động, nàng dừng bước chân.

Nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh yêu hồn thoắt ẩn thoắt hiện. Hơi thở này chắc hẳn từ khu rừng sâu phía bắc truyền đến.

Trong Thiên Châu Phong có yêu quái lớn xuất hiện sao? Hay là nó liên quan đến sự bất thường của thiên châu giao hôm nay?

Nàng hóa thành làn khói nhẹ, khi xuất hiện lại đã đứng ngoài một hang đá.

Hôm qua vừa mưa to, mặt đất trong rừng ẩm ướt. Ngoài cửa hang rơi rụng hơn mười dấu chân yêu thú lớn nhỏ khác nhau.

Nàng cầm kiếm vén lên đám dây leo rủ trước cửa hang, đôi mắt màu nâu hạt dẻ lóe lên một tia sáng xanh.

Trong hang còn sót lại luồng yêu khí rất nặng, trên nền đá xanh hiện lên vài dấu chân bùn. Nhưng hang trống rỗng, người phát ra yêu khí vừa rời đi không lâu.

Nhậm Thanh Duyệt giơ tay hút một sợi yêu khí vào lòng bàn tay, ngón cái xoa nhẹ. Nàng cảm thấy nó giống với thiên châu giao nàng vừa gϊếŧ, nhưng xen lẫn một loại sức mạnh khác, dường như quen thuộc.

Trên đỉnh Thiên Châu, tại Ánh Tiên Cư.

Nguyên Dịch ngồi trên chiếc sạp trải đệm cỏ thơm, pha trà trong lúc rảnh rỗi, tiện tay bói một quẻ.

Hắn tùy tiện ném xuống sáu đồng tiền, một đồng rơi xa hơn, nó lăn xuống bàn, chạy thẳng ra cửa lớn, xoay vài vòng rồi mới dừng lại.

“Chậc.” Nguyên Dịch nhìn cảnh này, mặt đầy u sầu.

Hắn liếc sang bên sạp, Nhan Chiêu sắc mặt hồng hào, nàng ngủ say sưa, hoàn toàn không biết gì về mọi chuyện bên ngoài.

Bốn phía giường dán vài lá bùa, chúng giữ chặt luồng khí xanh tỏa ra từ người nàng trong phạm vi nhỏ.

“Đứa nhỏ này trong người có thần lực, mỗi năm lại càng mạnh. Không quá ba năm, phong ấn sẽ phá vỡ.” Nguyên Dịch nhìn quẻ tượng, lẩm bẩm tự nói: “Nếu mấy lão già trong tông biết được, e rằng lại không tránh khỏi một phen tra tấn… Haizz, số khổ thật, phải tìm cơ hội đưa nàng xuống núi thôi.”

Lời chưa dứt, mắt hắn chợt nghiêm lại, hắn phất tay áo dùng phép che mắt, giấu đi bóng dáng Nhan Chiêu.

Cách đó không xa, không gian xoắn vặn, luồng khí dày đặc. Từng sợi khí đen từ kẽ hở trào ra, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người mờ ảo.

Nguyên Dịch không ngẩng đầu, hắn nhặt từng đồng tiền trên bàn theo thứ tự, bỏ lại vào tay áo.

Cuối cùng, hắn mới nhìn sang phía đối diện bàn: “Ngươi đến làm gì? Với thân phận của ngươi, xuất hiện ở Phất Vân tông chẳng phải không hợp lẽ sao?”

“Bảo vật Ngưng Hồn Châu, giao nó cho ta.” Bóng mờ mở miệng, giọng nữ thấp trầm quyến rũ: “Ngươi đã giấu nó suốt 300 năm.”

Nguyên Dịch bỏ ngay vẻ thoải mái ban đầu, mặt lạnh đi: “Ta đã nói với ngươi từ lâu, Ngưng Hồn Châu không ở trong tay ta.”

Bóng mờ không tin lời hắn: “Ta đã cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi không chịu nói, đừng trách ta đào ba thước đất Phất Vân tông của các ngươi!”

Nguyên Dịch đập bàn đứng dậy: “Muội muội ta đã chết! Ngươi hại nàng chưa đủ sao! Đồ của nàng, tự nhiên có người thừa kế. Ngươi chấp nhất như vậy, là muốn nàng chết rồi cũng không được yên sao!”

“Thừa kế?” Bóng mờ rơi vào suy tư: “Theo ta biết, Nguyên Thanh chỉ có một đệ tử.”

“Đồ điên nhà ngươi!” Lời không hợp, nửa câu cũng ngại nhiều, Nguyên Dịch tức giận phất tay áo: “Cút!”

Chưởng phong đánh tan bóng mờ, khí đen rung động, tan rã, rút vào kẽ hở, chớp mắt biến mất không dấu vết.

Hôm nay Ánh Tiên Cư thật náo nhiệt, chân trước vừa tiễn một vị khách không mời, chân sau lại có người bước vào lầu các.

Nhậm Thanh Duyệt giẫm lên một đồng tiền, nó cộm dưới chân.