Mùa Hạ, Tôi Có Em

Chương 1

“Hạ, Hạ ơi, này con c.hó kia mày có nghe tao gọi không đấy.”

Tôi bất lực dừng xe, quay đầu lại nhìn con nha đầu ngốc đang chạy về phía mình.

“Nay đi muộn thế, tóc đằng sau còn chưa chải.”

“Cũng chưa muộn lắm mà, lúc tao đi mới có 7 giờ.”

Cùng lúc đấy thì trống trường vang lên, tôi vừa vội vã cất xe vào nhà xe, vừa đưa cặp nhờ Vân mang vào lớp giúp tôi.

Cái trường này tôi hết nói nổi. Trường tôi có hai khu để xe, không rộng nhưng cũng đủ để nhét hơn 300 cái xe điện cộng xe đạp, thế mà cứ bắt khối 6, 7 và 8 phải để chung nhà xe, còn khối 9 và các thầy cô được để riêng một nhà xe, đã thế cái nhà xe dành cho ba khối dưới còn không đủ chỗ, lại còn xa. Còn có cái luật nữa là dù đến trường trước khi trống đánh, nhưng đến lớp sau cờ đỏ thì chỉ có bị trừ điểm rồi réo tên ở thứ 2 đầu tuần. Là trường điểm, nhưng nói thật cơ sở vật chất nhìn còn chán.

Tôi cất xe xong thong thả đi vào lớp, may là cờ đỏ theo dõi lớp tôi còn chưa đến. Tôi về chỗ không quên liếc về phía bàn giáo viên một chút, cho đỡ ngại ấy mà. Mọi người phải biết một người hướng nội, ngồi cuối lớp, đi về chỗ là phải băng qua cả dàn con người ngồi đấy, cảm giác như đang đi catwalk trình diễn cái mặt khó ở của mình ra ấy.

“Gì đây, sao lắm thế?”

“Đề hóa đấy, hôm nay thầy không đến nên giao cho bọn mình làm, cuối giờ nộp lại.”

Tôi đứng đấy, từng tấc thịt trên mặt nhăn nhúm lại, tim như ngừng đập. “Hóa”, một từ thôi lại khiến tôi chết đi chết lại bao nhiêu lần. Mỗi khi nghe giọng giáo viên hóa, thấy lấp loáng bóng thầy đi qua là tôi đã ba chân bốn cẳng xách dép lên đầu mà chạy.

Tôi uể oải ngồi về chỗ, sinh hoạt xong 15 phút đầu giờ chán òm rồi ngồi giải đề hóa.

“Đề gì mà nhiều thế không biết, ê hình như thầy giao nhầm đề rồi, đây có phải tiếng người đâu.”

Tôi huých tay thằng bạn cùng bạn, nó liếc tôi rồi lại im lặng làm bài, tôi cũng im lặng, nhưng không làm bài mà chép bài nó.

Mấy môn sau toàn mấy môn phụ, cả lớp nháo nhào đổi chỗ, bị giáo viên bộ môn phát hiện, kết quả lớp tôi ăn ngay 2 con giờ khá vào sổ đầu bài, chuyện cơm bữa ấy mà.

***

“Tùnggggg!”

“Hay quá trời ơi được cứu rồi, bụng tao mốc hết cả rồi, đi ăn không?” – Đám con Linh nhìn tôi, ánh mắt long lanh khó cưỡng, còn tôi thì không.

“11 giờ trưa rồi, tao còn phải về ăn cơm nữa.”

Nói xong tôi còn bonus thêm:

“Hết tiền rồi.”

“Èoo, hơn tuần này mày còn chưa đi ăn với bọn tao đâu đấy.”

“Tuần sau tao bao.”

Cả đám ồ lên nhìn tôi, mắt sáng hơn cả hào quang chị đại lắm tiền của tôi khi nói ra câu đó nữa.

“Hay đấy, tuần sau cho bọn tao đi với.”

Tôi nhìn đám con trai, miệng không nói gì nhưng ngôn ngữ cơ thể đã thốt ra một từ "đéo!".

Tôi vội ra ngoài lấy xe để về nhà, thoát khỏi cái tiết trời oi nắng này. Hè rồi, chúng tôi sắp lên lớp 9, cũng đã hoàn thành kì thi giữa kì, sắp phải đối mặt với hàng giờ học tập để thi tuyển sinh lên cấp 3. Một năm nghe vậy thôi chứ rất ngắn, chớp mắt cái đã quá. Tôi còn quá nhiều điều muốn làm ở cấp 2 này. Ước mơ của tôi là thi đậu Lam Sơn, thi đậu thôi chứ tôi không muốn học ở đó, chỉ muốn thử cho biết năng lực của mình đến đâu.

Nói thật tôi rất lưu luyến, tôi thấy cấp 2 luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, dù vẫn còn hơi trẩu nhưng lớp chúng tôi rất thương nhau, trong lớp thì nói xấu nhau đủ điều, nhưng chỉ cần lớp khác đυ.ng đến lớp tôi thì chúng nó đánh trả cho bằng được.

Cũng rất vui.