Người phát ra cảnh cáo là Vô Tình.
- Nơi này còn có trẻ con.
Vô Tình chậm rãi nói:
- Mấy lời tàn nhẫn không nên nói quá đáng, nói quá mức!
Vương Phi lè lè lưỡi, làm mặt quỷ nói:
- Đao pháp kiếm chiêu của mấy đứa trẻ này mới là tàn nhẫn!
Nghe ra, nàng cũng không muốn tranh cãi với Vô Tình.
Lâm Ngạo Nhất nói tiếp:
- Chiêu nương tử và ta lại có duyên, sau mấy lần gặp mặt, bà ấy đã đối xử chân thành với ta, kể lại đủ loại khổ sở phải chịu đựng trong Nhất Quán đường.
Vô Tình cau mày:
- Cuộc sống của Chiêu Nguyệt Hoan trong Thần Thương hội rất không vui sao? Trên giang hồ Tuyết Hoa Nương Tử cũng là nhân vật tài giỏi, gả cho Tôn Tam Điểm đúng là ủy khuất bà ấy.
Lâm Ngạo Nhất nói:
- Chính là tên ngụy quân tử Tôn Tam Điểm này. Trên giang hồ Chiêu Nguyệt Hoan đã sớm gây dựng tên tuổi, cũng tập hợp được một đám nhân vật kiệt xuất trong võ lâm, bọn họ đều xem Chiêu đại nương là thủ lĩnh. Tổ chức của bọn họ gọi là “Dạ Minh Châu”, cái tổ chức này mạnh đến mức một dạo có thể đối kháng với Cảm Tình Dụng Sự bang.
Ánh mắt Vô Tình đột nhiên sáng lên.
Chàng giống như nắm được mấu chốt gì, lại nhớ đến đầu mối gì, nhưng nhất thời lại không sắp xếp được, không tìm được trọng điểm.
Chàng trầm ngâm nói:
- Đúng vậy, tổ chức Dạ Minh Châu có một thời gian rất mạnh, khẩu hiệu của bọn họ là “cướp giàu không khinh nghèo, cướp nhà không gϊếŧ người”, cũng hô rất vang dội. Bọn họ chuyên ra tay với tham quan ô lại, chuyên dùng ác đấu ác, cùng với Thất Đại Khấu “cướp tiền bất nghĩa làm việc nghĩa” tạo thành hai dòng nước trong của hắc bang, một nam một bắc. Có điều khác biệt lớn nhất, đó là Thất Đại Khấu thì “cướp giàu giúp bạn”, còn Dạ Minh Châu là “cướp giàu giúp nghèo”. Đầu đàn của Thất Đại Khấu là Thẩm Hổ Thiền, còn thủ lĩnh của Dạ Minh Châu lại là nữ nhân... Ta chỉ biết đó là một nữ nhân, bây giờ mới biết là Tuyết Hoa Nương Tử! Chiêu Nương Tử gả vào Tôn gia, có lẽ là muốn liên hợp lực lượng của Thần Thương hội đối kháng với những thế lực thù địch, chẳng hạn như đám quyền thần hoạn quan Đồng Quán, Vương Phủ, cùng với kết hợp thế lực Đại Khẩu Tôn gia chống lại Thục Trung Đường môn, còn mượn thế lực của Nhất Quán đường san bằng Cảm Tình Dụng Sự bang, đúng không?
Thanh Nguyệt Công Tử nói:
- Đúng vậy. Có điều Chiêu đại nương cũng thực sự bị lời ngon tiếng ngọt của Tôn Tam Điểm đánh động, cho rằng hắn thật lòng với bà ấy, mặc dù trước khi cưới hắn phong lưu khắp nơi, cũng cho rằng sau khi thành hôn với bà hắn sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Bà ấy cũng không nghe người ngoài nhiều lần khuyên nhủ, càng không để ý đủ thứ việc xấu trước đây, đủ loại tin đồn trước kia của hắn. Bà ấy thật lòng đối xử tốt với hắn, nhưng Tôn Tam Điểm lại chỉ lợi dụng sức hiệu triệu của Chiêu Nương Tử, sau khi thu nạp phần lớn thành viên của Dạ Minh Châu, ngược lại đoạt quyền của Chiêu Nương Tử. Mà bản thân hắn lại chết không đổi tính, vẫn như trước đây, hơn nữa ngày một tệ hơn, còn ham mê mỹ sắc, nạp thϊếp thêm hầu, kết quả rước về một Bạch Cô Tinh. Nữ nhân này thủ đoạn lợi hại, khiến cho rất nhiều nữ nhân bên cạnh Tôn Tam Điểm lần lượt phát điên hoặc bị đuổi đi.
Vô Tình nói:
- Bạch Cô Tinh là phó bang chủ của Cảm Tình Dụng Sự bang, võ công, mưu trí, thủ đoạn đều rất cao minh. Chiêu Nương Tử nhất định cảm thấy thấp thỏm nguy ngập rồi.
Lâm Ngạo Nhất nói:
- Đâu chỉ nguy ngập. Trong lòng Chiêu Nương Tử biết cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ mẹ con đều sẽ mất mạng dưới tay Bạch Cô Tinh. Bà ấy muốn ta nghĩ cách bảo vệ con gái của bà.
Vô Tình lại nhíu mày:
- Ỷ Mộng?
Lâm Thanh Nguyệt gật đầu nói:
- Bà ấy nói đã sớm ra hiệu cho Ỷ Mộng, khi tình thế thật sự không ổn, có thể xin Tôn Tam Điểm cho phép đi đến đỉnh Nghi Thần, canh giữ Mãnh Quỷ miếu. Tôn Tam Điểm muốn chiếm cứ địa bàn nơi đó, nhưng vẫn luôn băn khoăn vì không có nhân thủ thích hợp, chắc hẳn sẽ phê chuẩn. Lỡ may bà ấy gặp bất trắc, ít nhất Ỷ Mộng còn có đường lui.
Vô Tình nói:
- Nói như vậy, Chiêu đại nương đã sớm dụng tâm bố trí để Ỷ Mộng trốn đi xa... Nhưng tại sao bà ấy lại tin tưởng ngươi như vậy?
Lâm Thanh Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên, giống như không nghĩ tới Vô Tình lại hỏi câu này.
- Có lẽ đây chính là duyên phận. Chiêu đại nương vừa nhìn thấy ta, ánh mắt vẫn luôn quanh quẩn trên mặt ta. Lúc đầu ta cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng một khi bắt chuyện, không đến mười câu thì mọi người đã thân thiết. Ta cũng cảm thấy bà ấy giống như thân nhân của mình, hoàn toàn không có xa cách, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Bà ấy nhờ ta chiếu cố Ỷ Mộng, thực ra có hơi đột ngột, nhưng khi đó ta lại không hề cảm thấy bất ngờ.
Vương Phi thình lình hỏi hai chữ:
- Duyên phận?
Giọng nói có ý chế nhạo.
- Đúng vậy, duyên phận.
Lâm Thanh Nguyệt nói:
- Một loại hiểu ngầm chỉ có thể lĩnh hội, không thể giải thích. Nói theo hướng tốt, chính là ngươi hiểu ý ta, ta tín nhiệm ngươi, chúng ta có thể ở cùng nhau.
Vương Phi lè lè lưỡi, ra vẻ trầm ngâm than thở:
- Oa, thật là tình đầu ý hợp! Nói theo hướng xấu, cũng có thể là một sợi dây thừng không nhìn thấy đã trói buộc hai người... đáng tiếc bà ấy là mẹ của Ỷ Mộng!
Lần này Lâm Thanh Nguyệt lại giống như không quan tâm giọng nói của nàng có ý chế giễu, chỉ nói:
- Từ đó trở đi, ý định đối phó Ỷ Mộng của ta cũng giảm đi hơn nửa, ngược lại rất muốn giúp Chiêu Nương Tử bảo vệ con gái bà ấy.
Vô Tình thầm nghĩ: “Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vì Ỷ Mộng từ hôn nên Thanh Nguyệt Công Tử mới khởi binh hỏi tội, nhưng gặp được Chiêu đại nương, lại hết sức coi trọng tín nhiệm hắn, thậm chí phó thác an nguy của con gái cho hắn. Do đó tình hình trước sau đảo ngược, tâm tính của Lâm Ngạo Nhất biến đổi cũng không phải chuyện lạ. Huống hồ “Đông Bắc Vương” Lâm Mộc Sâm năm xưa bị kẻ thù truy sát chia lìa với vợ, ba trai một gái sinh ra chỉ giữ được Lâm Ngạo Nhất, cũng không tái giá. Đứa con này tính cách quật cường, lạnh lùng kiêu ngạo, có lẽ cũng liên quan đến việc thiếu tình thân.”
Trong lòng chàng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói:
- Cho dù các người rất có duyên, nhưng bà ấy nói vậy, ngươi sẽ tin sao? Tôn Tam Điểm vô duyên vô cớ đồng ý để viên minh châu trên tay lên ở núi hoang, đây là ý gì?
Lâm Thanh Nguyệt nói:
- Không biết vì sao, ta có một sự thân thiết tự nhiên sinh ra với Chiêu đại nương, quan trọng là vì bà ấy nói chuyện thẳng thắn, không hề che giấu.
Vô Tình có vẻ động dung:
- Bà ấy nói cho ngươi biết bí mật trong Mãnh Quỷ động?
Lâm Thanh Nguyệt thong thả nói:
- Cho nên ta mới cảm thấy bà ấy thật sự tin tưởng coi trọng ta, gửi gắm vua còn nhỏ, giao vận mệnh quốc gia.
Vương Phi cũng kinh ngạc:
- Bà ấy nói bí mật gì với ngươi? Một kẻ âm trầm lạnh lùng giống như ngươi, bà ấy cũng tin tưởng được, chẳng trách lại bị Tôn Đại Khẩu ức hϊếp!
Vô Tình lập tức hỏi một câu:
- Ngươi... lại vì sao cảm thấy Chiêu đại nương rất thân thiết?
Lời của Vương Phi có phần tức giận, không giống như một sát thủ lão luyện.
Lời của Vô Tình cũng không giống như một vị bổ đầu lão luyện nên hỏi, sẽ hỏi.
Lâm Ngạo Nhất lại không hề từ chối vấn đề của Vô Tình:
- Chiêu đại nương bà...
Hắn vươn tay trái ra, dùng một tay khác chỉ chỉ vào mu bàn tay của mình:
- Bà ấy nói đến lúc thân cận, lại dùng tay khẽ vỗ vỗ mu bàn tay của ta, có lúc thậm chí còn vỗ vỗ vai ta, để biểu thị khích lệ...
Vương Phi cười khan mấy tiếng:
- Ha! Ha!
Lâm Ngạo Nhất lập tức thu lại ánh mắt hồi tưởng, lạnh mặt nói:
- Ha cái gì?
Vương Phi bị hắn quát, cũng lạnh mặt nói:
- “Quỷ Vương” Nhϊếp Thanh, “Thanh Nguyệt Công Tử” Lâm Ngạo Nhất cũng cần sự khích lệ của một phụ nữ, có gì không đáng cười!
Vô Tình lại rất minh bạch.
Chàng nhìn nhìn tay của Lâm Ngạo Nhất.
Thanh tú, khẽ run rẩy, nhiều gân xanh nổi lên.
Thanh tú là vì xuất thân của hắn.
Khẽ run là vì hắn luôn khẩn trương, phòng vệ đối với người khác.
Gân xanh là vì võ công hắn luyện không chính đạo, cũng không thuần túy.
Nội tâm cũng vậy.
Vô Tình cũng liếc nhìn khuôn mặt Lâm Thanh Nguyệt.
Sắc mặt hắn tái nhợt, con ngươi phát xanh.
Rất ít cười, bình thường lạnh mặt, khiến người khác không rét mà run.
Mặc dù dáng dấp của hắn cũng xem như anh tuấn, thậm chí có một loại thanh tú hiếm có ở nam nhân, nhưng nhìn như vậy khiến người khác sợ hãi nhiều hơn tôn kính, sợ sệt nhiều hơn yêu thích.
Người như vậy, có lẽ bằng hữu cũng không nhiều.
Cho dù có, cũng là lừa gạt lẫn nhau, không thể đối xử chân thành, tâm đầu ý hợp?
Nhưng Chiêu Nguyệt Hoan lại đối xử tốt với hắn, thân thiết với hắn, hơn nữa còn tín nhiệm hắn.
Loại cảm giác này rất quan trọng.
Đối với một người trẻ tuổi, thứ gì cũng muốn một quyền một cước đánh về, quan tâm là một loại cảm giác rất quan trọng. Một khi có người thuần túy đối xử tốt với hắn, hắn sẽ hết sức quý trọng.
Có lẽ Chiêu Nguyệt Hoan đã đối xử với hắn như vậy?
Bà chẳng những kể hết ủy khuất với hắn, thân thiết tiếp xúc với thân thể hắn, còn phó thác trọng trách... loại tình cảm này, có lẽ còn đánh động lòng người hơn bất kỳ lời nói nào?
Cho nên Vô Tình lập tức nói:
- Ta tin.
Lâm Thanh Nguyệt đang muốn trả đũa Vương Phi, nhất thời lại nghe không hiểu:
- Ngươi tin cái gì?
- Ta tin vào duyên.
Vô Tình nói.
Nói như đinh đóng cột.
Có câu này của Vô Tình, “Thanh Nguyệt Công Tử” Lâm Ngạo Nhất mới không căm phẫn bất bình như trước nữa.
Vì vậy hắn mới có thể tiếp tục kể lại.