Hái Một Ngôi Sao Lạc Lối [Thể Thao Điện Tử]

Chương 11: Bất ngờ

Kỳ Nguyệt cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ anh có phải là say rồi không.

Úc Tử Tự tiếp tục nói: "Tôi nhìn thấy rồi, bướm màu xanh. Ở sân bay lúc đó, nó như một con tinh linh màu xanh phát sáng bay qua trước mắt tôi, tôi vừa giơ tay liền bắt được."

Kỳ Nguyệt con ngươi co lại: "Ý cậu là..."

"Có lẽ chính là vì tôi bắt được con bướm đó, Tiểu Thuần vẫn còn một chút hơi thở. Con bé chìm vào giấc ngủ ba tháng, cuối cùng vẫn là tỉnh lại."

...Kỳ Nguyệt lặng lẽ uống một ngụm rượu, không biết nên nói gì.

"Chẳng qua sau khi tỉnh lại Tiểu Thuần quên một vài chuyện, cái này đều không quan trọng, chỉ cần trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Giọng nói của Úc Tử Tự càng ngày càng thấp, dần dần không nghe thấy nữa.

Kỳ Nguyệt biết Tử Tự tửu lượng không tốt, một ly là gục.

Hôm nay uống không ít, còn chống đỡ một lát dặn dò xong chuyện quan trọng mới ngủ, anh đã rất hài lòng.

Thì ra ban đầu Úc Thuần không chết, còn có một tia sự sống, dưỡng mấy tháng tỉnh lại, cái này cũng giống như người thực vật đột nhiên tỉnh lại. Tảng đá lớn trong lòng Kỳ Nguyệt rơi xuống, cũng may cũng may, không phải là anh bổ não như thế này như thế kia.

Về phần Tử Tự nói truyền thuyết bướm xanh gì đó, anh tự động bỏ qua.

Truyền thuyết sở dĩ gọi là truyền thuyết, chính là vì sự hư vô mờ mịt của nó, tính chân thực không thể kiểm chứng. Anh là đồ ngốc mới tin, cách nói này có lẽ chỉ là lúc đó Tử Tự đường cùng không lối thoát dùng để an ủi tâm hồn mà thôi.

Vấn đề bây giờ là Úc Tử Tự say ở đây, với thân hình nhỏ bé của anh có thể sẽ khiêng không nổi. Phải đi gọi Úc Thuần sao?

Nghĩ đến cái cô gái quái lực kia, Kỳ Nguyệt bĩu môi tìm một tấm chăn thay bạn tốt đắp lên, lại điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn, yên tâm trở về phòng rồi.

Nửa đêm khát tỉnh, dậy tìm nước uống, vừa mở cửa phòng liền nghe thấy tiếng bàn phím lách tách. Đối với loại âm thanh này Kỳ Nguyệt vô cùng nhạy cảm lập tức tỉnh táo, nhấc chân bước ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy một chiếc máy tính ở góc phòng khách sáng đèn.

Em gái đáng ghét của Úc Tử Tự như con nghiện mạng ngồi trước máy tính, tay dưới chuột, bàn phím gõ lách tách vang dội, nghe kỹ còn có thể nghe thấy cô dường như đang nhỏ giọng chỉ huy: "Cậu bán một sơ hở cho bọn họ, tôi lập tức có chiêu cuối."

Đang chơi trò chơi điện tử này?

Kỳ Nguyệt đứng ở tại chỗ do dự vài giây, rốt cuộc tâm tư báo thù chiếm thượng phong.

Muộn như vậy bò dậy chơi game, sợ là chơi rất tệ, mới không dám ở trước mặt anh, tổng huấn luyện viên đội mạnh này chơi. Khó trách cô buổi tối ngủ sớm như vậy, thì ra là chờ anh ngủ, để bò dậy chơi game.

Thù hận làm giảm trí thông minh của huấn luyện viên, anh lúc này chính là cố gắng muốn tìm một lý do để chế nhạo Thuần muội, để gỡ lại một bàn.

Lặng lẽ nhích đến sau lưng Thuần muội, hắng giọng, đang chuẩn bị bật chế độ chế nhạo, nhìn thấy trên màn hình tên tài khoản của Thuần muội, Kỳ Nguyệt nuốt mạnh một ngụm nước bọt, ho sặc sụa.

Da của sữa hai da?!