Hái Một Ngôi Sao Lạc Lối [Thể Thao Điện Tử]

Chương 14: Dỗ dành

Sau khi thoát khỏi phòng, cô từ chối mấy lời mời kết bạn được gửi đến, dỗ dành Cẩu nhi: "Được rồi, thắng rồi! Đi ngủ đi."

Cẩu nhi mặc dù vẫn còn rất kích động, nhưng đã nói trước là chỉ chơi một ván, hơn nữa ván này lật kèo ngoạn mục khiến cậu bé rất hài lòng, ngoan ngoãn thoát game.

Chỉ là khi thoát game, cậu bé luyến tiếc dặn dò Thuần muội: "Chị Thuần, lần sau dẫn em chơi nữa nhé."

"Được, ngoan thì chị dẫn em chơi. Mau đi ngủ đi."

Thuần muội hoàn thành nhiệm vụ ngáp một cái, cũng chuẩn bị thoát game, tiếp tục ngủ.

Kỳ Nguyệt vẫn luôn đứng sau lưng cô đột nhiên lên tiếng: "Dẫn anh chơi một ván đi."

Thuần muội tưởng mình nghe nhầm, tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn anh: "Cái gì?"

Đáy mắt Kỳ Nguyệt tràn đầy ánh sáng, phản chiếu qua cặp kính càng thêm cuốn hút. Ánh mắt nhìn Thuần muội hoàn toàn khác trước, như thể vừa phát hiện ra một bảo vật vô giá, trong giọng nói mang theo sự sốt sắng khó nhận ra: "Anh nói, cũng dẫn anh chơi một ván ADC đi."

Sáng sớm, Úc đại ca bày hết sủi cảo, bánh bao, bánh gạo, bánh rán nhỏ lên bàn, cuối cùng bưng ra một hũ cháo kê đặc sánh.

Vừa múc cháo vừa nhìn em gái và bạn thân với vẻ mặt kỳ lạ.

Thuần muội ngồi cách huấn luyện viên Kỳ Nguyệt rất xa, tay che miệng ngáp, thần sắc uể oải và khó coi.

Huấn luyện viên Kỳ Nguyệt thì thay đổi hẳn vẻ ghét bỏ Thuần muội tối qua, đôi mắt sáng long lanh dán chặt lên người cô. Hơn nữa tinh thần tốt đến lạ, có thể nói là khá biếи ŧɦái.

Úc Tử Tự vì một vài lý do, cực kỳ quan tâm đến tình hình của Thuần muội, múc cháo xong, không nhịn được hỏi: "Tiểu Thuần, tối qua ngủ không ngon à?"

Thuần muội cầm thìa khuấy cháo trong bát một cách uể oải, quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng: "Ngủ được nửa giấc thì Cẩu nhi gọi điện thoại đến đòi chơi game, dậy chơi với nó một ván. Sau đó..."

"Tử Tự, em gái cậu chơi Liên Minh Huyền Thoại giỏi như vậy, sao cậu chưa bao giờ nói với tôi?" Kỳ Nguyệt không nhịn được nữa, tối qua anh đã thông qua ba trận rank cao để kiểm tra trình độ của Thuần muội.

Tuy rằng sau khi xem trận lật kèo thần thánh kia anh đã có cảm giác là mình đào được bảo bối rồi!

Nhưng anh làm việc luôn kín kẽ, để hoàn toàn nắm rõ thực lực của Thuần muội, không tiếc mặt dày mày dạn cầu xin được dẫn đi chơi game. Nếu chỉ có vậy thì thôi, trong quá trình chơi game còn cố ý tạo ra đủ loại tình huống, mỗi lần đều làm cho thế trận đang tốt đẹp trở nên hỗn loạn, cuối cùng xem Thuần muội hỗ trợ gánh team.

Hai ván đầu Thuần muội chỉ coi như anh chơi dở, không so đo, thấy Xạ Thủ mãi mà không xanh nổi, chủ động gánh vác trọng trách.

Ván thứ ba, Thuần muội cuối cùng cũng phát hiện ra tên Kỳ Nguyệt này tâm địa xấu xa, kỹ năng rõ ràng có thể né bằng di chuyển, lại cứ thích dùng Tốc Biến, đợt thứ hai đã bị rừng đối phương phối hợp với đường dưới gank chết. Mỗi lần cô đi hỗ trợ đường khác, Xạ Thủ ở đường dưới một mình chống hai năm phút cũng không chết. Chỉ cần cô về đường, tên này liền không thèm di chuyển nữa, kỹ năng cũng dùng rất tùy tiện, tức chết người.

Nhưng cô không nói gì, cứ như không có chuyện gì chỉ huy đồng đội phối hợp với mình, thuận lợi gánh team. Nhưng vừa kết thúc trận đấu, huấn luyện viên Kỳ Nguyệt đã bị thiếu nữ túm khỏi ghế bằng một cú quật vai đẹp mắt, một lần nữa đối mặt với trần nhà trắng tinh của nhà họ Úc.