Kỳ Nguyệt nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút thả lỏng, dường như nhìn thấy một tương lai không tầm thường, hoặc là đến từ chấp niệm nhiều năm của anh. Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Mỹ Linh, tôi đã gặp cô ấy rồi. Cô ấy chính là hỗ trợ tốt nhất trong lòng tôi, tin rằng năm sau đối với chúng ta mà nói là năm tốt nhất."
Mỹ Linh có chút kinh ngạc, Kỳ Nguyệt là một người đối với mình và người khác đều yêu cầu rất nghiêm khắc, rất ít khi thấy anh khen ngợi một người thẳng thắn như vậy.
Mà đã anh nói như vậy, thì chứng tỏ người đó thật sự rất tốt.
Chị Mỹ Linh cuối cùng cũng thả lỏng, trong giọng nói đều mang theo ý cười: "Tôi biết rồi, tôi sẽ soạn hợp đồng nhanh nhất có thể. Cậu khi nào về? Tinh Diệu lấy được cúp All-Star, cũng sắp về rồi."
"Tôi mua vé máy bay ngày mai rồi, phải mang thành viên mới đi ký hợp đồng, chuyện này không thực hiện tốt trong lòng tôi không yên tâm. Tối nay vất vả cho cô và Tiểu Hùng rồi, chuyện hỗ trợ mới tôi lát nữa gọi điện thoại đích thân báo cáo với lão Đỗ, hai người cứ việc làm tốt hợp đồng."
"Được. Tôi có thể nói trước với Tiểu Vũ một chút được không? Mấy ngày nay đứa trẻ này vì Yêu Đao muốn đi, tâm trạng xuống dốc, trạng thái cũng không tốt. Hôm nay đánh rank mười trận thua liên tiếp, thảm vô cùng."
"Ừ, trạng thái không tốt thì cứ để cậu ta nghỉ ngơi cho tốt, trạng thái của cậu ta hoàn toàn là chịu ảnh hưởng từ tâm lý. Đợi tôi ngày mai về rồi nói chuyện của cậu ta."
"Ừ, được."
Căn cứ huấn luyện đội KB.
Mỹ Linh cúp điện thoại, gọi Tiểu Hùng cùng nhau chỉnh lý hợp đồng, không chỉ là bản của hỗ trợ mới, còn có chuyện của các thành viên khác và Yêu Đao. Đi ngang qua phòng tập luyện, đội trưởng Bạch Kiêu và người đi rừng Chu Đôn đều đang bù giờ phát sóng trực tiếp, chuột và bàn phím ấn kêu lách tách, thỉnh thoảng văng ra vài câu nói lẳиɠ ɭơ.
Mỹ Linh đứng ở cửa nhìn một lúc, vẫy vẫy tay bảo Tiểu Hùng đi trước, sau đó đi đến góc yên tĩnh nhất bên trong phòng tập luyện. Ở đó ngồi một thiếu niên có bóng lưng thẳng tắp, nhìn từ bên cạnh, thiếu niên có mày mắt tinh xảo, khuôn mặt hơi tròn, nhưng da rất đẹp, mang theo vài phần đáng yêu tròn trịa.
Cảm giác được bên cạnh có người, thiếu niên quay đầu, đôi mắt thuần khiết như động vật nhỏ nhìn về phía chị Mỹ Linh, sau đó khóe miệng nở nụ cười, hai má hiện ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu, giọng nói trong trẻo như suối: "Chị Mỹ Linh."
Chị Mỹ Linh không nhịn được tiến lên hai bước, cuối cùng vẫn kiềm chế được thôi thúc muốn véo má thiếu niên, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, trò chuyện: "Tiểu Vũ, em không phát sóng trực tiếp?"
Tiểu Vũ, tên đầy đủ là Lâm Gia Vũ, Xạ Thủ của đội KB, ID unicorn. Người như ID, thiếu niên nhỏ thuần túy tốt đẹp như kỳ lân.
Lâm Gia Vũ nghe vậy nụ cười gượng gạo bên miệng tan đi, khép hờ mắt, hàng mi xinh đẹp như quạt nan che đi sự ẩm ướt trong đáy mắt.
Không được khóc, sẽ khiến mọi người chán ghét.
Chị Mỹ Linh liếc nhìn chiến tích đỏ rực trên máy tính trước mặt Lâm Gia Vũ, trong lòng hiểu rõ, do dự hết lần này đến lần khác vẫn đưa tay vỗ vai cậu: "Tiểu Vũ, nói cho em một tin tốt. Huấn luyện viên Kỳ Nguyệt đã tìm được một thành viên rất tốt, mùa giải sau sẽ phối hợp với em đánh đường dưới."
"Gì cơ?" Tiểu Vũ đột ngột ngẩng đầu, trong mắt đã có ánh lệ đang đảo quanh, giây tiếp theo sợ là nước mắt sẽ rơi thành chuỗi.