"Quen thì không hẳn, cậu ta chưa bao giờ chấp nhận lời mời kết bạn. Trong rank từng gặp qua, thao tác đúng là rất tinh tế." Chu Đôn sờ đầu, không biết vì sao nụ cười có chút lúng túng.
Đội trưởng Bạch Kiêu liếc nhìn cậu ta một cái, không chút lưu tình vạch trần: "Có một lần cậu ta và Yêu Đao đánh đôi, vừa hay gặp đối diện hỗ trợ là cái Da của Sữa Hai Da này. Thông tin cơ bản của Da của Sữa Hai Lớp giới tính là nữ, hai người bọn họ liền chat trên kênh chung chế nhạo đối phương, kết quả đường dưới bị đối diện đánh cho tan nát. Kết thúc trận đấu tên này mặt dày mày dạn gửi lời mời kết bạn cho đối phương, bị từ chối."
"Hức hức hức…" Vừa dứt lời đội trưởng, chỉ nghe bạn học Tiểu Kỳ Lân khóc càng dữ hơn.
Bị dọa sợ.
Chu Đôn cũng rất lúng túng, không có chuyện gì tìm chuyện nói: "...Mấy người nói cái Da của Sữa Hai Da này có khi nào thật sự là một tiểu tỷ tỷ không?"
"Hai người bị sửa cho thảm hại như vậy, cậu ta đánh còn hung hơn Yêu Đao. Có phải là tiểu tỷ tỷ hay không, trong lòng cậu tự biết rõ còn gì?" Đội trưởng Bạch Kiêu đối đãi với người đi rừng da dày thịt béo nhà mình, không chút lưu tình.
"Ha ha, ha ha ha, cũng đúng ha."
Chiều ngày hôm sau, đội trưởng Bạch Kiêu theo lệ đúng giờ phát sóng trực tiếp. Chu Đôn đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, chỉ tay ra bên ngoài, lắp bắp rất lâu cuối cùng cũng thốt ra một câu: "Hỗ...hỗ...hỗ trợ mới là một tiểu tỷ tỷ!"
"Anh, sao anh lại đến đây?" Xuống máy bay, Thuần muội không nhịn được mà hỏi Úc ca lần nữa. Cô cũng không biết làm sao, mấy năm gần đây Úc Tử Tự càng ngày càng giống một tên biếи ŧɦái, chuyện của cô cái gì cũng muốn quản. Mấy năm trước rõ ràng không phải như vậy, ơ? Sao đột nhiên lại không nhớ ra tình hình mấy năm trước ở chung với Úc Tử Tự rồi.
Úc đại ca chú ý tới biểu cảm trống rỗng trong khoảnh khắc của em gái, ánh mắt hơi tối sầm lại, nhàn nhạt nói: "Lâu rồi không ra ngoài, vừa hay mượn cơ hội này ra ngoài đi dạo."
“Chuyện đi học không sao chứ?" Úc ca tuy rằng lớn hơn Thuần muội năm tuổi, nhưng cùng năm lên đại học với cô. Bởi vì trường và chuyên ngành không giống nhau, chế độ học cũng không giống nhau. Thuần muội năm nay tốt nghiệp, anh còn phải học thêm một năm nữa, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tiếp tục học lên cao.
"Không sao, nếu em ký hợp đồng thuận lợi, anh ngày mai sẽ về, không chậm trễ được gì đâu." Úc đại ca không để ý nói.
"Ờ, được rồi."
Đã đến lúc này rồi, dường như nói thêm gì cũng vô dụng.
"Lạnh không? Hay là đội mũ vào?" Úc đại ca thấy Thuần muội hai tay rụt vào trong túi áo, giống như một viên bánh trôi trắng di chuyển trong đám người, u sầu lại bò vào mắt anh.
"Cũng được, bên này ấm hơn Diêu Thành nhiều." Thuần muội hà một hơi, ngẩng đầu cười với Úc đại ca.
Tuy rằng đôi khi sẽ có chút phiền anh trai cái gì cũng muốn quản, nhưng anh ấy đúng là một người anh trai tốt.
Kỳ Nguyệt kéo vali hành lý tụt lại phía sau, càng cảm thấy chuyện khó giải quyết. Vốn dĩ muốn thừa lúc Tử Tự đi học, một mình lừa Thuần muội đến Ma Đô, ký hợp đồng xong trực tiếp ném người vào đội, bắt đầu cùng thành viên mài giũa. Đợi Tinh Diệu về, lại cùng nhau huấn luyện.
Tháng mười hai qua đi, kỳ chuyển nhượng sắp đến hồi kết, những sự kiện phía sau đều tương đối vô vị. Anh muốn trong khoảng thời gian này luyện binh cho tốt, đến khi giải mùa xuân khiến người ta sáng mắt lên.