Thanh Âm Ký Ức

Chương 1

Tháng 12, thành phố Thâm Thành.

Sau khi mùa hè nóng nực kéo dài mấy tháng liền, chỉ sau một đêm qua trời chuyển đông, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.

Những cơn gió lạnh lẽo kèm theo mưa phùn, vừa ẩm vừa rét, cái lạnh thấm qua quần áo, len lỏi thẳng vào xương cốt.

Bên trong khu vực văn phòng yên tĩnh của tòa nhà Công ty Thịnh Thị, tiếng ho vang lên không ngớt.

Việc thời tiết thay đổi đột ngột khiến Nhan Linh bị cảm lạnh.

Cơn bệnh lần này đến rất dữ dội, triệu chứng nặng dần qua từng ngày, làm cô hoàn toàn không còn sức để làm việc.

Người ngồi ở bàn bên cạnh là Viên Viên nghe thấy cô ho liên tục, liền bảo cô uống nước ấm để giảm bớt cơn ho.

Nhan Linh tháo chiếc khẩu trang y tế màu xanh trên mặt xuống, lộ rõ toàn bộ gương mặt.

Đôi mày thanh tú, gương mặt trang nhã, tóc đen buông xuống hai bên vai, mềm mại suôn mượt, giống như khí chất nhẹ nhàng của cô vậy.

Viên Viên nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, liền đưa tay sờ trán cô, cảm thấy nóng như lửa.

“Nhan Linh, cô bị sốt à?”

Viên Viên vội vàng lấy hộp thuốc thường trực trong văn phòng ra, tìm nhiệt kế để đo thử.

Nhìn nhiệt độ hiện lên mà giật mình, sốt đến 39 độ.

“Cô đừng làm việc nữa, mau đi khám bác sĩ đi, tranh thủ lúc bệnh viện còn chưa đóng cửa.”

Khuôn mặt của Nhan Linh hiện lên vẻ mệt mỏi, cô cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu, quay cuồng.

Cô gật đầu, gắng gượng đứng dậy. Cô vốn định mang tài liệu lên cho sếp duyệt, tiện thể xin nghỉ phép.

Sau khi xuống từ văn phòng tầng trên, Nhan Linh bắt đầu thu dọn đồ đạc, còn hỏi Viên Viên bệnh viện nào gần công ty nhất.

Nghe Viên Viên nói muốn đi cùng mình, cô đáp: “Không cần đâu, tôi tự đi được.”

Nhan Linh không muốn phiền người khác nên khéo léo từ chối.

Viên Viên nói: “Thế còn chồng cô thì sao, không gọi điện cho anh ấy à? Bảo anh ấy đưa cô đi.”

Ngón tay Nhan Linh đang cầm chuột bỗng khựng lại, mắt chớp chớp, phản ứng chậm với từ “chồng”.

Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng “Ừ”, rồi không nói thêm gì, tiếp tục thao tác vừa rồi, nhấn nút chuột tắt máy.

Trước khi đi, cô còn xịt nước khử trùng lên bàn làm việc của mình.

Viên Viên đoán rằng hành động đó là vì cô sợ lây bệnh cho người khác.

Không kiềm được mà cảm thán với đồng nghiệp bên cạnh rằng một cô gái dịu dàng và chu đáo như Nhan Linh thì chắc chắn người đàn ông nào cưới được cô sẽ rất may mắn.

Nhan Linh mới vào làm ở Thịnh Thị được ba tháng, vì nhan sắc xinh đẹp mà ngay ngày đầu vào làm đã có không ít chàng trai để mắt.

Nhưng sau đó nghe nói cô đã có người yêu từ lâu, gần đây còn vừa đăng ký kết hôn.

Một loạt trái tim các chàng trai ở Thịnh Thị tan nát.

Nhắc đến việc đăng ký kết hôn, mọi người lại nghĩ đến một người khác.

Đó là sếp Trần văn phòng tầng trên, Trần Trạc Thanh.

Mới 26 tuổi đã đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của Công ty Thịnh Thế, anh tuấn, tài năng, phẩm hạnh đoan chính lại trong sạch.

Không ít cô gái trong công ty thầm mến.

Cách đây vài ngày, anh bỗng đăng một tấm ảnh giấy đăng ký kết hôn lên vòng bạn bè, chính thức công khai.

Nhưng chỉ có bìa đỏ, không có thông tin nào khác.

“Mà vợ của sếp Trần là ai vậy, thật sự không có chút tin tức nào luôn à?”