Sau Khi Xuyên Sách Kẻ Thù Phát Hiện Ta Là Mị Ma

Chương 13.1: Dĩ hạ phạm thượng

Luke toàn thân cứng đờ, vô thức kéo chăn lên.

Trong chuyện tình ái, Lance luôn phản ứng chậm chạp, nhưng không khí quá kỳ lạ, sau niềm vui ban đầu khi gặp điện hạ, hắn mới chậm chạp nhận ra điều gì đó.

Biểu cảm sinh động trở lại bình thản, hắn cúi người hành lễ: "Xin lỗi đã quấy rầy, điện hạ. Tính mạng của ngài có thể bị đe dọa, thuộc hạ nhất thời nóng vội nên..."

Luke chưa kịp mở miệng, Angelo đã cướp lời.

"Tính mạng bị đe dọa? Ngươi đang ám chỉ chúng tôi muốn hại chủ nhân sao?" Angelo khẽ cười khẩy, "Đừng tưởng theo hầu chủ nhân vài ngày là có tư cách độc chiếm ngài."

Khác với chú chó ngoan ngoãn lúc trước, Angelo giờ như một thùng thuốc súng ghen tuông.

Luke phải nhìn y bằng ánh mắt khác.

... Nếu Lance cũng có diễn xuất này, đâu cần cậu mỗi đêm một mình gánh vác "nhiệm vụ đọc sách".

Đối mặt với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Angelo, Lance không liếc mắt, nói với Luke: "Xin điện hạ tha thứ cho sự xúc phạm của thuộc hạ, và cho phép thuộc hạ giúp ngài thay quần áo."

"Không cần ngươi, có chúng tôi là đủ." Angelo cãi lại.

Lance nhìn Luke, lặng lẽ chờ đợi quyết định của cậu.

Luke biết, y muốn kiểm tra xem mình có bị ảnh hưởng bởi ma thuật hắc ám không.

Giờ xóa tan nghi ngờ của Lance mới là chính đạo.

"Các ngươi lui xuống trước." Luke vẫy tay cho đám thiếu niên rút lui.

Angelo khẽ "xì" một tiếng, khi xuống giường cố ý áp sát mặt Luke, làm động tác hôn, còn tinh nghịch nháy mắt với cậu.

Luke: "..."

Nhớ lại mấy ngày trước cậu còn dùng chiêu này chọc tức ba tên sát thủ, giờ đã bị dùng lại lên chính mình.

Chú chó đen này ham chơi quá.

Nhưng Angelo chắc chắn sẽ thất vọng, vì quan hệ giữa Lance và cậu không thân mật đến mức đó, vừa không ghen cũng không phẫn nộ, nhiều nhất chỉ cảm thấy hơi khó coi mà thôi.

Đúng như dự đoán, biểu hiện của Lance không có gì thay đổi.

Ánh mắt hắn đảo qua từng thiếu niên rời khỏi phòng, kiểm tra khí tức trên người họ, dừng lại lâu hơn ở Angelo.

Hắn liếc nhìn mu bàn tay Angelo.

Khi ra ngoài Angelo luôn đeo găng tay da đen, giờ cởi găng, hình xăm đầu lâu lộ ra.

Ánh mắt Lance thoáng qua hình xăm, nhanh chóng quay lại Luke.

Hắn hoàn toàn phớt lờ bộ quần áo mới của các thiếu niên, cởϊ áσ choàng của mình ra, mặc lên người Luke.

Áo ngoài của Lance chất liệu và kiểu dáng không khác người hầu bình thường, nhưng cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, Luke ngửi thấy mùi xà phòng và hoa cỏ nhẹ nhàng.

Cậu toàn thân mệt mỏi, đầu óc choáng váng, không nghĩ ra lời ứng phó, chỉ yên lặng giơ tay giơ chân, để mặc Lance sắp đặt.

Trông thậm chí có chút ngoan ngoãn.

"Ngoài những người vừa rồi, tối nay điện hạ còn gặp thứ gì khác không?" Lance hỏi.

Luke khẽ lắc đầu: "Ta không biết."

Để lời nói dối chân thực hơn, cậu thêm: "Khi xuyên qua sương mù, trên người ta có ánh sáng vàng lóe lên."

Giọng cậu nhẹ nhàng chậm rãi, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, toàn thân như đóa hoa hồng thủy tinh dễ vỡ.

Sức khỏe không tốt còn hao tổn như vậy...

Nghĩ đến các chàng trai trong trang viên, cùng Angelo đã gặp hai lần, ngực Lance hơi nghẹn.

"Điện hạ thích tóc đen sao?" Một câu nói buột miệng trước khi kịp suy nghĩ.

"... Hả?" Luke không hiểu ý hắn, phát ra âm mũi nghi hoặc.

Lance cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi vậy.

Hắn gạt bỏ ý nghĩ thoáng qua ban nãy, định thần nói: "Thần nói "Không được tà da^ʍ". Tìиɧ ɖu͙© điều độ có thể thực hiện trong hôn nhân, buông thả sẽ tổn hại sức khỏe điện hạ."