Sau Khi Xuyên Sách Kẻ Thù Phát Hiện Ta Là Mị Ma

Chương 14: Sữa dê đường phèn

Khi truyền đạo, giọng Lance ôn hòa, bất kỳ ai đắm chìm trong ánh hào quang thần thánh của hắn đều sẽ cảm nhận được sự cảm hóa.

Nhưng Luke chỉ nghe thấy sự lạnh nhạt đằng sau giọng nói ấy, như thể hắn chỉ là người truyền đạt lời thần, đứng ngoài cuộc, không liên quan gì đến nội dung.

Dù chuyện này vốn dĩ cũng chẳng liên quan đến Lance.

Luke nhịn cơn choáng váng, khẽ nói: "Liên quan gì đến ngươi."

Lance đã quen với những chiếc gai nhọn của cậu, điều hắn quan tâm hơn là điện hạ đã yếu đến mức ngay cả việc châm chọc cũng trở nên vô lực.

"Tình trạng sức khỏe của điện hạ hiện rất tệ, thuộc hạ sẽ đưa ngài về phủ đệ trước, để bác sĩ điều trị." Không cho cậu từ chối, hắn quấn áo choàng quanh người Luke, ôm chặt lấy eo cậu.

Luke choáng váng trước sự táo bạo này.

"Ai cho phép ngươi làm vậy? Buông ra!" Cậu yếu ớt giãy giụa.

"Thất lễ rồi, điện hạ."

"... Ngươi to gan thật đấy."

"Thuộc hạ không hiểu ý điện hạ."

Lance ôm cậu rời khỏi phòng ngủ.

Bên ngoài, Angelo đang đợi ở hành lang, nhìn cảnh tượng này cũng giật mình, không khỏi nghi ngờ mình kích động quá lố lúc nãy.

Y đứng sững vài giây mới bắt đầu diễn xuất chăm chỉ, hét lên như đóa sen trắng bị cướp kim chủ: "Ngươi dám công khai cướp người? Trả lại chủ nhân ngay!"

Rồi làm bộ ngăn cản vài cái.

Đợi đến khi hai người hoàn toàn rời khỏi trang viên, Angelo mới phát hiện ly nước đường trên tay chưa kịp cho Luke uống.

Giờ chỉ có thể hy vọng người tình mới kia sớm phát hiện tình trạng thật sự của chủ nhân, và biết cách chăm sóc bệnh nhân mất máu.

Y ngước nhìn trời thở dài.

Thực ra những màn diễn đó không phải vô cớ.

Mẹ của Angelo là nửa ác quỷ, dù không có năng lực quỷ nhưng khứu giác nhạy hơn người thường, có thể "ngửi" được mùi ánh sáng và bóng tối.

Y biết chủ nhân luôn bị một ác quỷ mạnh khống chế, còn người tình mới tên Lance kia lại phảng phất mùi thần lực Quang Minh.

Bản thân Angelo không có thánh lực, không thể đối kháng sinh vật hắc ám đó, mỗi lần Luke đến thăm, y vừa vui mừng lại vừa đau lòng vì bất lực và những gì chủ nhân phải trải qua.

Vì vậy y hy vọng có người giải thoát Luke khỏi sự hành hạ của ác quỷ, bất kể là ai.

Lance hiện tại, có vẻ là ứng viên tốt.

Y muốn trở thành chất xúc tác nho nhỏ giữa họ.

*

"Buông ta ra, lần cuối cùng ta nói."

Luke cuộn trong áo choàng gầm gừ.

Thực ra bước đi của Lance ổn định hơn bất kỳ phương tiện nào, trong vòng tay hắn, Luke hầu như không cảm thấy xóc nảy, tâm trí dần tỉnh táo.

Điều này thật mất thể thống.

Lance trước giờ luôn ôn hòa lễ độ, đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra cứng rắn và kiên quyết.

Trong mắt Luke, đây đúng là tên hỗn hào dám dĩ hạ phạm thượng.

Dưới sự đe dọa tối hậu thư, Lance cuối cùng cũng đặt cậu xuống.

Xe ngựa không xa, đi bộ sẽ giúp cậu giữ thể diện tiểu vương tử.

Khi chạm đất, chân Luke mềm nhũn, suýt ngã lần nữa, may mà Lance đỡ lấy.

Đêm lạnh, Lance đã cho cậu tất cả quần áo, ngón tay lạnh ngắt như cục nước đá trong áo choàng ấm áp.

Luke chợt nhớ lúc mới xuyên việt, không quen đôi chân lạ nên ngã, cũng chính bàn tay lạnh lẽo này đỡ lấy cậu.

Khác với sự xa cách khi ấy, giờ đây dựa vào Lance, cậu chỉ thấy vòng tay này ấm áp vững chãi lạ thường.

Nhớ lại lời chúc phúc thần lực đã bảo vệ mình - Luke nghĩ, với tư cách chủ nhân, cậu có thể tạm thời khoan dung.

Ác quỷ hút máu rời đi mang theo thành phần gây ngủ trong sương, vệ sĩ bên xe ngựa ngáp dài, hoảng sợ vì thất trách, không để ý sự thất thế của Luke.

Lance đỡ cậu lên xe, tự nhiên đi theo vào trong.

Xe ngựa từ từ lăn bánh.

Phải nói, về độ êm ái, chiếc xe này kém xa Lance. Luke lắc lư, lại thấy ngực đau đầu choáng.

"Điện hạ."

Mơ màng, có bàn tay lạnh đặt lên trán cậu, thần lực cộng hưởng với lời chúc giữa chân mày, hơi ấm thần lực Quang Minh sưởi ấm cả hai.

Luke cảm thấy an tâm, buông lỏng tinh thần, thϊếp đi ngay lập tức.

"... Điện hạ?"

Lance nhìn thiếu niên tóc vàng mềm mại đổ vào lòng mình, sững sờ.