Khi Nữ Thần Streamer Trà Xanh Và CEO Trực Nam Hoán Đổi Thân Xác

Chương 4

"Ôi dào, em đùa chút thôi mà, sao anh nghiêm túc quá vậy?" Diệp Phục Linh bật cười: "Chúng ta cũng có duyên, sao Kỷ tổng lại ác cảm với em thế? Thật khiến người ta tủi thân."

Kỷ Tư Nam là tổng giám đốc kiêm chủ tịch đầy quyền uy, còn Diệp Phục Linh chỉ là một trong vô số streamer của Tinh Thần Entertainment. Hai người chẳng mấy khi tiếp xúc, càng không hiểu nhau. Bề ngoài cô bình thản, nhưng trong lòng đang chửi thầm "thằng tổng giám đốc chó má".

Mắt Diệp Phục Linh đảo lia lịa, cô nhanh chóng phân tích tình hình: "Kỷ tổng, giờ phải làm sao?"

"Tôi sẽ nghĩ cách." Kỷ Tư Nam cố gắng điều chỉnh giọng nữ tính trở nên trầm ấm thuyết phục: "Cho tôi chút thời gian, đừng hoảng loạn. Chúng ta sẽ trở lại bình thường."

"Anh chắc chắn thế sao?" Diệp Phục Linh thận trọng: "Em là người duy vật chủ nghĩa, giờ vẫn còn choáng váng."

"Cô không tin vào huyền học không có nghĩa nó không tồn tại." Ánh mắt Kỷ Tư Nam âm trầm: "Đừng nghĩ tới trò tiểu xảo nào. Trong lúc tôi tìm giải pháp, hãy đóng tốt vai của tôi. Tôi hy vọng không cần cho cô thấy thủ đoạn của mình, đôi bên cùng thua chẳng phải kết cục tốt đẹp gì."

Lúc này, Diệp Phục Linh bắt đầu nể phục Kỷ Tư Nam. Trong mắt cô, hình ảnh "công tử nhà giàu không biết đau khổ là gì" đã chuyển thành "người đàn ông có thể bình tĩnh ra oai ngay cả khi bị biến thành phụ nữ".

Cô ngồi trên giường, nhớ lại những tin đồn về giới siêu giàu Hồng Kông - họ thường tin vào phong thủy, có mối quan hệ với các pháp sư Thái Lan. Nhìn chiếc nhẫn kỳ lạ trên ngón út Kỷ Tư Nam, cô càng khẳng định giả thuyết này.

Ánh mắt cô lướt qua đồng hồ trên tường. Kim giờ đang tiến dần tới số VIII - lễ trao giải sắp bắt đầu. Hàng trăm camera đang chờ đợi cô. Giải Tân binh xuất sắc là thành quả một năm nỗ lực, cô cần nó để kiếm thêm tiền, rất nhiều tiền.

"Kỷ tổng, nếu anh tự tin có thể hoán đổi lại..." Diệp Phục Linh chớp mắt nũng nịu: "Anh cũng nên tạm thời đóng vai em chứ? Sau này anh vẫn là đại tổng giám đốc, còn em cũng phải sống mà."

Cô giỏi kiểm soát cảm xúc, luôn tìm cách khiến người khác hành động theo ý mình. Trước tình huống siêu nhiên vượt quá hiểu biết, lựa chọn tốt nhất là tranh thủ tối đa lợi ích.

Cô nhanh nhẹn lấy túi đồ dự phòng, rút ra một chiếc váy. Chiếc váy đỏ cao cấp đã hỏng sau khi ngâm nước, may mắn cô còn bộ dự phòng: "Anh có thể thay em lên sân khấu nhận giải không?"

Kỷ Tư Nam cầm chiếc váy lên, ngón tay chạm vào chất liệu voan mỏng manh, rồi giật mình mở rộng nó ra.

Mỏng. Trong. Hở.

Mặt anh tái mét: "Tuyệt đối không."

"Mặc đồ nữ chỉ có không và một lần." Diệp Phục Linh vội nói: "Cách tốt nhất vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó. Anh vốn quyết đoán, chắc hiểu rõ hơn em."

"Không phải vấn đề mặc đồ nữ, mà tôi không thể mặc thứ này." Kỷ Tư Nam vo viên chiếc váy ném lại vào ngực cô. Dù thân xác đổi thay, khí thế vẫn nguyên vẹn, ngay cả khi từ chối yêu cầu hợp lý ông chủ vẫn tỏ ra đầy tự tin.

Diệp Phục Linh nhăn mặt: "Có gì đâu? Chỉ hơi mát mẻ một chút thôi mà. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ, em đi đâu kiếm đồ bây giờ? Anh giúp em đi, em xin anh."

Cô làm bộ đáng thương, quên mất mình không còn là mỹ nhân yếu đuối nữa.

"Đó là vấn đề của cô." Kỷ Tư Nam không mắc bẫy. Anh định cúi đầu tránh ánh nhìn, nhưng mắt lại dán vào cổ chân trắng muốt lộ ra từ áo choàng. Vừa liếc nhìn, anh lập tức nhắm nghiền mắt, nguyền rủa trong lòng.

Dù Diệp Phục Linh có nói bao lời ngon ngọt, Kỷ Tư Nam vẫn nhất quyết không nhượng bộ.

Sau năm phút đấu khẩu, cô hiểu ra đây là "trực nam thép" không ăn mềm mỏng. Anh ta không biết thương hương tiếc ngọc, không động lòng trước sự yếu đuối của cô - kiểu người khó nhằn nhất cô từng gặp.

Diệp Phục Linh bỏ hết kịch bản, quyết định nói thẳng: "Anh bảo phải đóng tốt vai diễn, đừng đạo đức giả thế. Nếu anh không hợp tác, em cũng không có lý do giúp anh. Em không đảm bảo sẽ không khiến công ty hỗn loạn hay làm gì ảnh hưởng danh tiếng anh đâu."

"Cô đang đe dọa tôi?" Kỷ Tư Nam thấy bộ mặt thật của cô, lập tức ngồi bật dậy.

Hai người giằng co, sắp đánh nhau thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Giọng nữ dịu dàng vọng vào: "Em đây, Hoàng Cẩn."

Hoàng Cẩn cũng là streamer của Tinh Thần Entertainment, chuyên làm video trang điểm. Kỷ Tư Nam rất ấn tượng với cô ấy, một người hiền lành, dịu dàng, không tranh giành. Cô còn am hiểu nghệ thuật, từng trò chuyện với anh về Monet và Van Gogh trong buổi tiệc cuối năm.

Kỷ Tư Nam mừng rỡ định mời vào, bất ngờ bị bàn tay to đè lên miệng.

"Anh làm gì vậy? Đừng cho cô ta vào!" Diệp Phục Linh gằn giọng.

"Cô ấy biết chuyện rơi xuống nước, chắc đến giúp đỡ." Kỷ Tư Nam tự tin: "Cô trốn vào nhà vệ sinh đi, tôi mời cô ấy vào."

"Giúp đỡ?" Diệp Phục Linh cười lạnh: "Thừa nước đυ.c thả câu thì có."

"Đừng nghĩ xấu về người khác." Kỷ Tư Nam nghiêm túc: "Cô ấy thích phong cách hội họa nhã nhặn, sao có thể xấu xa như cô nói?"