Ký Sự Khởi Nghiệp Ở Thập Niên 80

Chương 12

Edit: Hến Con.

Cô ấy không phải là nhân vật chính, chỉ là người phụ trợ, chắc hẳn chẳng có tự do gì. Nếu quay không được, chỉ có thể làm lại mãi.

Cơ hội để lộ diện này cũng là nhờ vào mối quan hệ trước đây khi cô ấy đi theo Phó Hành.

Các cô gái xinh đẹp, có học, thon thả trong ngành biểu diễn nhiều vô số kể.

Như lời Quý Vi nói, với dân số 1,3 tỷ người ở Trung Quốc, những cô gái xinh đẹp, đang trong độ tuổi đẹp nhất cũng phải có đến 20.000 người. Thực sự không phải là tài nguyên hiếm có gì!

Vì thế, Tần Ca cũng không gọi lại.

Cô ngồi trên ghế sofa khu vực nghỉ ngơi của phòng tổng giám đốc, tranh thủ chợp mắt vài phút để lấy lại sức.

Không ngờ, ngay khi làm việc buổi chiều, trưởng phòng Hạ gọi điện nội bộ bảo cô lên văn phòng của mình một chuyến.

Trưởng phòng Hạ khác với họ, có một văn phòng riêng.

Tần Ca cảm thấy lo lắng, bước tới gõ cửa phòng đang mở.

Trưởng phòng Hạ ngẩng đầu lên, nói: "Vào đi, ngồi xuống."

Tần Ca kéo ghế đối diện bàn của trưởng phòng Hạ: "Trưởng phòng?"

Trưởng phòng Hạ nói: "Tiểu Tần, mấy tháng em làm việc ở đây, tôi cũng đã để ý. Chính vì thế mà tôi đã trực tiếp thông qua đơn xin chuyển chính thức của em do Tina gửi lên. Tuy nhiên, học vấn của em không đạt yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi đối với thực tập sinh. Hôm nay có người tố cáo em."

"Á?"

"Tôi cũng đã tranh cãi với họ, nhưng Phó tổng nói quy trình không đúng, vi phạm quy tắc. Phó thị là công ty lớn, họ coi trọng quy tắc nhất. Vì vậy, em sẽ kết thúc kỳ thực tập vào cuối tháng này, và phải tìm công việc khác."

Trưởng phòng Hạ cũng có chút tiếc nuối. Cô bé này học hỏi rất nhanh, chỉ cần chỉ một lần là hiểu, lại còn sẵn sàng tăng ca. Anh vốn định sẽ ưu tiên bồi dưỡng cô.

Nhưng Phó tổng nói rằng, bằng chứng không được thu thập thông qua quy trình hợp pháp thì không thể mang ra làm căn cứ trình lên tòa án. Quy tắc là quy tắc!

Tần Ca sững người một lúc rồi mới lên tiếng:

“Em hiểu rồi, trưởng phòng. Cảm ơn anh đã dạy dỗ và chăm sóc em trong mấy tháng qua.”

Trưởng phòng Hạ nói: “Anh có xem hồ sơ của em. Rõ ràng điểm thi đại học của em đủ để vào trường top đầu, sao lại đi học sư phạm hạng hai?”

“Vì mẹ em là giáo viên. Bà thấy dạo này nghề giáo được cải thiện chế độ, là một công việc ổn định, không lo thất nghiệp. Em cũng nghe nói học phí của trường sư phạm rẻ hơn, nên lúc đăng ký nguyện vọng em đã nghiêng về hướng đó. Nhưng em không đủ điểm vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Do sắp xếp nguyện vọng nên em bị đẩy vào một trường sư phạm trong tỉnh.”