Ký Sự Khởi Nghiệp Ở Thập Niên 80

Chương 15

Edit: Hến Con.

Chiếc BMW Mini đó chẳng lẽ là quà chia tay? Nếu là quà thường ngày thì đúng là quá đắt đỏ.

Quý Vi nói: “Trước khi đi anh ấy chỉ dặn tớ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh ấy về.”

Tần Ca đoán: “Không lẽ anh ấy thua trong vụ tranh giành tài sản, bị giam lỏng rồi?”

Nghĩ thế cũng không quá lố. Mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi trong nhà giàu có gì là lạ. Nhất là mẹ Phó Hành và Phó Thần chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.

Quý Vi lắp bắp: “Chắc... chắc không đến mức đó đâu? Nhưng tớ lại có cảm giác anh ấy bị ép đi cưới người khác.”

Tần Ca nghe ra Quý Vi đang rất hoang mang, trong lòng cũng hơi hối hận.

Cô đâu cố tình bịa ra chuyện kịch tính như phim truyền hình.

Nhưng làm nghề viết, lại thích sự kịch tính – chữ nghĩa như leo núi, không ai thích bằng phẳng – nên những lời đó cứ thế buột miệng thốt ra.

Thế là cô đành phụ họa theo: “Ừ, chắc là tớ suy nghĩ nhiều quá thôi.”

Quý Vi nói: “Tớ muốn qua bên đối diện hỏi thử.”

“Đối diện?”

“Ừ, cậu của Phó Hành ở căn hộ đối diện.”

Quý Vi cúp máy, thay đồ ra ngoài rồi xuống thang máy. Cô đến tòa nhà đối diện và nhấn chuông cửa căn hộ của Phó Thần – dựa theo vị trí thì cũng đoán được số phòng.

Khu căn hộ này mỗi tòa đều có hệ thống an ninh, không thể tự tiện vào được.

Phó Thần lúc đó đang định đi tắm, nghe thấy chuông cửa thì cau mày.

Anh bước tới, nhìn vào màn hình chuông cửa – là cô sinh viên đại học mà cháu trai mình đang “nuôi”.

Chưa từng được gia đình công nhận, cũng chưa chính thức ra mắt, nên trong mắt anh, cô ta chỉ có cái danh đó.

Anh lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

Nghe thấy chất giọng trầm thấp vang lên, Quý Vi vội đáp: “Chào anh Phó, xin lỗi vì đã làm phiền. Em liên lạc mãi không được với Phó Hành, thật sự rất lo lắng.”

“Nếu em lo về sự an toàn của cậu ta thì không cần. Còn những chuyện khác, tôi không muốn bị cuốn vào tranh chấp giữa ông già và cậu ta. Không có gì để nói.”

Quý Vi im lặng. Bên kia ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu không còn gì nữa, tạm biệt.” – rồi dứt khoát cúp máy.

Quý Vi chỉ đành quay về. Trên đường, cô gọi cho Tần Ca: “Anh ta nói là không có gì nguy hiểm về tính mạng, nhưng ngoài ra thì không tiết lộ gì. Có khi Phó Hành thật sự bị giam lỏng, không được dùng điện thoại hay máy tính. Nhưng lý do chắc đúng như tớ đoán.”

Tần Ca hỏi: “Thế cậu định làm gì bây giờ?”