Phía đối diện xéo cổng trường có một chiếc xe màu đen đang đỗ, logo xe là hai chữ M l*иg vào nhau bao quanh một hình tam giác trên mặt cầu*, trông rất bình thường không bắt mắt. Tuyên Tòng Nam nhìn thấy ngay lập tức.
* Logo hãng xe Maybach.
Ánh nắng bị lá cây cắt thành những đốm vụn, Thẩm Thiên đang ngồi ở ghế sau, chiếc áo sơ mi đen ôm vừa vặn lấy vóc dáng hắn. Hắn vắt chân trái lên chân phải, tay cầm Ipad, cúi đầu như đang xem tài liệu làm việc.
Có bóng người dần tiến lại gần xe, Thẩm Thiên cảnh giác ngước mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đầu tiên đập vào mắt là mái tóc dài bay bay trong gió, tựa như phát sáng dưới ánh mặt trời, có hơi rối vì chạy vội. Nhìn thấy mái tóc dài trên người một chàng trai trông rất lạ, cũng rất đặc biệt.
Cửa kính xe chỉ hạ xuống một nửa, Tuyên Tòng Nam hai tay chống nhẹ lên đầu gối, cúi người nhìn vào trong xe. Ô cửa kính che mất nửa dưới khuôn mặt cậu, giấu trong bóng râm, Thẩm Thiên chỉ có thể nhìn rõ nửa trên mặt cậu.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt, đôi mắt ấy hơi cong lên.
"Anh Thiên." Tuyên Tòng Nam gọi.
"A a a a a thật kìa, là người thật a a a a a... Cố...! Cố...!" Ghế sau vốn yên tĩnh của xe bỗng vang lên một tràng tiếng la hét ồn ào, náo loạn. Tuyên Tòng Nam nghi hoặc liếc nhìn chiếc Ipad trên đùi Thẩm Thiên, không nghe rõ tên người được gọi.
Hình ảnh bối cảnh sân bay lướt qua rất nhanh.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang bị một đám đông nam nữ sinh viên vây quanh ở giữa, khó khăn tiến về phía trước dưới sự dẫn dắt của hai nhân viên đi đầu.
Chiếc khẩu trang 3D màu đen ôm sát hoàn hảo vào khuôn mặt. Cầm cọ vẽ nhiều năm, đã vẽ hàng nghìn bức chân dung, chỉ cần nhìn cặp lông mày rậm và phần sống mũi lộ ra bên ngoài, Tuyên Tòng Nam có thể đoán được dưới lớp khẩu trang chắc chắn là một gương mặt có ngũ quan xuất sắc, tỷ lệ tam đình* hoàn hảo.
* Tỷ lệ vàng trên khuôn mặt theo nhân tướng học và mỹ thuật.
Tiếng từ Ipad biến mất, Thẩm Thiên tắt màn hình, nói: "Sao lại chạy vội thế?"
Hắn mở cửa xe bước xuống, dùng khăn giấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán cho Tuyên Tòng Nam.
Chênh lệch chiều cao mười centimet khiến Tuyên Tòng Nam phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thiên.
Ngón tay chạm vào da má, Tuyên Tòng Nam cụp mi mắt xuống, cẩn thận nhận lấy khăn giấy nói: "Để em tự làm đi."