Tay Diệu Quyết vơ lấy cục gạch, vừa xông vào Đan Tâm Các thì lập tức đâm sầm vào một l*иg ngực lạnh lẽo.
Tà áo trắng ngà thêu hoa hiên màu mực của người kia lướt qua bắp chân nàng, vòng ngọc đeo ở ống tay áo thiếu nữ va vào la bàn ngọc của hắn kêu leng keng. Ngẩng đầu lên là một đôi mắt đen dài hẹp.
Tang Bưu không cười nữa.
Nụ cười mê hoặc thường trực trên mặt hắn hóa thành một loại cảm xúc khó kiềm chế... chán ghét, ngu xuẩn?
Diệu Quyết kinh ngạc, sao hắn lại ra nhanh thế, nói xong rồi à?
Trần Tẫn Thập tỉnh bơ cầm đai lưng của mình, nhìn nàng, vẻ chán ghét càng rõ rệt, trực tiếp coi Diệu Quyết như không khí, tự lẩm bẩm gạch gạch lên mặt sau la bàn rồi bỏ đi, như thể đang tính toán gì đó.
Diệu Quyết: "?"
Nàng cúi đầu nhìn viên gạch trong tay, do dự hai giây rồi vẫn xông vào Đan Tâm Các.
—— "Cái gì? Hắn không nói gì với ngươi sao?"
Nghe xong câu trả lời của Đông Phương Diệu Thiên, Diệu Quyết trượt người ngồi xuống bên bàn, cảm thấy cực lỳ kỳ lạ.
"Tẫn Thập huynh muốn nói gì với ta sao?" Đông Phương Diệu Thiên khó hiểu.
Ngự y vận dụng thanh quang để nạo xương ép độc cho y. Đây là lần đầu tiên Diệu Quyết và nam chính đơn độc giao tiếp gần gũi như vậy, chỉ thấy trán Đông Phương Diệu Thiên đã toát mồ hôi vì đau, nhưng trước mặt Diệu Quyết không hề lộ ra bất kỳ vẻ yếu ớt nào, vừa toát mồ hôi lạnh vừa cười tà mị.
Diệu Quyết không chịu nổi, nàng nhắm mắt lại không muốn nhìn y "làm màu" nữa: "...Không có gì."
Phản diện đột nhiên đổi ý...?
Chẳng lẽ số lần quay ngược thời gian đủ nhiều thì thật sự có thể khiến cốt truyện phát triển lệch đi một chút sao?
Sự ra đời của Minh Cốt Đao trong cốt truyện gốc là một nút thắt vô cùng quan trọng, không chỉ khiến nam nữ chính là những người thiên mệnh chân chính thật sự bước vào con đường tình kiếp chia ly hợp tan, mà còn gây ra sóng to gió lớn trên mọi mặt trận.
Xương của Minh tộc rất hiếm thấy, nhìn khắp thiên hạ cũng không tìm thấy hai đoạn được bảo tồn nguyên vẹn công khai, nhưng lại có một đoạn được cất giữ ở Thiên Diễn Quốc. Đây thực chất chính là lý do thực sự khiến nam nữ chính sẽ trải qua kiếp nạn ở tiểu quốc này.
Mà thần khí có thể chỉ dẫn tung tích của Minh tộc càng trăm năm khó gặp. Từ sau khi Tiên Đình hải ngoại tiêu diệt quá nửa Minh tộc cách đây ngàn năm, tất cả các đại tông thế gia đều coi việc tiêu diệt tàn dư là nhiệm vụ của mình, dù chỉ phát hiện một mảnh thân thể không toàn vẹn của Minh tộc cũng hận không thể giương cờ vung tay, ăn xương nuốt thịt.
Diệu Quyết vẫn luôn rất nghi ngờ về chuyện này, không phải, mọi người đều chính nghĩa như vậy sao?
Đại lục huyền huyễn này bao quanh Lang Hoàn Tiên Đình kéo dài ra tám phía, các phe phái tự có thế lực riêng. Việc tàn sát Minh tộc rõ ràng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, sao mọi người lại đồng lòng tích cực như vậy?
Đương nhiên, nam nữ chính quả thực chính nghĩa như vậy, một người như phốt pho trắng tự mình bốc cháy, một người lại mang trái tim thánh mẫu lo cho chúng sinh.
Hai người họ yêu dân chúng, yêu thế giới, chỉ là không yêu quý môi trường :)
Đông Phương Diệu Thiên chịu đựng nỗi đau bị trúng độc, một tay chống lên bàn, nở một nụ cười cưng chiều: "Thiên Thiên, chiếc Mạc Hào Ngọc Hoàn đó muội đã tìm thấy chưa?"
Y còn tưởng Diệu Quyết vội vàng chạy đến trước nhân duyên để cứu mình.
"...Chưa, các túi gấm trên cây đều bị phá hỏng hết rồi, cái cây đó tội nghiệp ghê."
Đông Phương Diệu Thiên thực ra cũng đoán được kết quả này, y thầm nghĩ, Minh tộc đột nhiên xuất hiện đó có lẽ là để cướp lấy tín vật định tình của y và Thu Nhi, bởi vì đó là bí bảo quan trọng nhất của hai người họ!
Y nhất định phải... tự tay gϊếŧ chết yêu vật đó, rồi đồ sát hết thảy mọi tàn dư của Minh tộc trên thiên hạ này!
Trong lòng y sục sôi, nhưng vẫn an ủi Diệu Quyết: "Thiên Thiên, không sao, muội đừng bận lòng, Diệu Thiên ca ca không có Mạc Hào Ngọc Hoàn cũng không sao cả."
Diệu Quyết lại muốn ói, vừa định mở miệng chửi "ngươi có thể đừng nói chuyện như vậy không", một giọng nói buồn bã nhưng quật cường đã chen vào.
"Các ngươi..."
Ngẩng đầu lên, là nữ chính đang vịn khung cửa, sắc mặt cực kỳ tái nhợt.
Nàng ta trúng Minh độc nặng hơn, vừa cố gắng áp chế kinh mạch đã vội vàng đến thăm Đông Phương Diệu Thiên, nhưng lại nghe được một cuộc đối thoại đầy cưng chiều và ngọt ngào như vậy bên cạnh cửa.
Công Ngọc Thu không muốn nghi ngờ Đông Phương Thiên, nhưng tất cả mọi chuyện lại như nước chảy thành sông. Mặc dù đối phương đã có đôi chút thay đổi, nhưng trước đây Đông Phương Thiên đã từng nói trước mặt nàng ta những lời như "mong nàng ta chết đi, Diệu Thiên vẫn là của riêng mình".
Sau khi nói ra vị trí của túi gấm, Đông Phương Thiên cũng là người đầu tiên xông tới, nhưng Mạc Hào Ngọc Hoàn lại biến mất.
Diệu Thiên bị độc nhẹ hơn, không có Mạc Hào Ngọc Hoàn cũng không chết người, nhưng nàng ta thì không được. Kéo dài như vậy, nàng ta sẽ bị Minh độc trong cơ thể gặm nhấm mà chết.
Công Ngọc Thu run rẩy nhìn về phía Diệu Quyết: "Quận chúa, hai tín vật đó thật sự mất rồi sao?"
Không khí im lặng trong chốc lát.
"Thu Nhi!" Đông Phương Diệu Thiên đột nhiên đứng dậy: "Nàng nói vậy là có ý gì?"
Diệu Quyết còn chưa kịp phản ứng thì chợt giật mình vì tiếng động lớn bên cạnh.
"Nàng nghĩ là Thiên Thiên đã trộm hai bảo khí đó sao? Muội ấy sao có thể ngồi yên nhìn hai ta bị Minh độc ép chết trong lúc đang sống sờ sờ... trong lòng nàng, muội muội Đông Phương Diệu Thiên ta lại là người độc ác đến mức đó sao?"
Chưa nói đến nguyên chủ Đông Phương Thiên quả thực độc ác như vậy, nhưng tư tưởng cốt lõi của nam chính khốn kiếp này có phải là đang tự dát vàng lên mặt mình không?
Diệu Quyết vội vàng hỏi hệ thống: "Đây có được tính là một lần ngược không?"
Hệ thống suy nghĩ hai giây: "Lần ngược này quá mức thường ngày, không được tính là một cái nhé."
Diệu Quyết: "..."
Nàng vòng tay ra sau đầu, vậy thì mặc kệ.
Công Ngọc Thu nghe những lời làm tổn thương lòng người của Đông Phương Diệu Thiên, thân hình mảnh mai lung lay một chút, sắc mặt tái mét cực kỳ.
Nàng ta biết mình không nên nói ra, nàng ta không nên thách thức tình cảm thanh mai trúc mã mười mấy năm của họ, họ mới là một cặp trời sinh.
Nữ chính hoàn toàn không định giải thích về những lời đe dọa mình đã nhận được, tự mình cười đau khổ quay người đi: "Đông Phương Diệu Thiên, là ta bụng dạ tiểu nhân, được rồi chứ?"
Cái miệng duy nhất còn lành lặn trong toàn bộ người ở đây vẫn không nhịn được: "Không phải, ý là hai người có gì cứ nói chuyện tử tế được không? Có cái miệng dài để làm gì, là để tưới đất à?"
Bóng lưng Công Ngọc Thu dường như khựng lại một giây.
Như thể bị lời nói của Diệu Quyết làm cho kinh ngạc, cũng như nghe lọt tai.
Đông Phương Diệu Thiên lại kiêu ngạo nắm chặt tay đặt ở trên bàn, nghiêng mặt nghiến răng: "Để nàng đi...!"
Công Ngọc Thu nhắm mắt dứt khoát rời đi, nước mắt rơi như mưa.
Diệu Quyết: "……………"
Diệu Quyết nhìn về phía Đông Phương Diệu Thiên: "Ngươi có phải bị bệnh không?"
Mặc kệ đi.
Nhưng Đông Phương Diệu Thiên sau khi Công Ngọc Thu đi rồi thì lập tức lộ ra vẻ mặt trắng bệch vì kiệt sức.
Y chật vật ôm chặt ngực: "Ta quả thực có bệnh rồi, tim chưa bao giờ đau như vậy, cứ như bị chém mấy nhát đao..."
Đôi mắt thâm tình của y dần đỏ ngầu, hỏi Diệu Quyết: "Muội có biết cảm giác đó không? Nỗi đau thân thể bị dao cắt..."
"A a a a!"
Tay Diệu Quyết đột nhiên tự mình sinh ra ý chí vung lên tát vào mặt y.
Ngươi mà cũng dám nói với ta chuyện này sao?
...
Công Ngọc Thu thất hồn lạc phách bước đi trong cung thành Thiên Diễn quốc.
Những người hầu, cung nhân đi ngang qua biết nàng ta là người đã đính ước với tiểu vương gia nên đều đối đãi với nàng ta cung kính dị thường, nhưng nơi này không phải nhà nàng ta.
Ngọc Hư Tông phái nàng ta xuống núi rèn luyện, ngoài việc để nâng cao tu vi còn là để tuyển chọn người có thiên phú gia nhập tông môn, cùng mưu đồ đại nghiệp đồ diệt Minh tộc. Đông Phương Diệu Thiên quả thực rất có thiên phú, không chỉ là linh cốt có hệ phong thiên cấp, còn có một loại khí vận tinh thuần bá đạo trên người, tu vi càng dễ dàng bước vào thịnh linh cấp.