Hệ Thống Quy Đổi Cân Nặng: Kế Hoạch Phản Công Của Cô Gái Mập

Chương 5

Thương Diệp Sơ mở ví ra, ngạc nhiên phát hiện bên trong vậy mà có tới hai tờ tiền 100 tệ.

Quý Nhã và Thương Hồng Hiên – ba mẹ ruột của cô chưa bao giờ cho cô một xu tiền tiêu vặt. Trong khi em trai cô – Thương Gia Vũ mới học cấp hai mà mỗi tháng đã có 500 tệ tiêu vặt. Hai cô em gái là Thương Lệnh Thu và Thương Mộng Trúc cũng được 300 tệ mỗi tháng.

Thương Diệp Sơ ngẫm nghĩ, rồi cô chợt nhớ ra. Ở kiếp trước, vào thời điểm này, em gái Thương Lệnh Thu thi đại học đạt thành tích xuất sắc, làm gia đình nở mày nở mặt. Lúc đó Thương Hồng Hiên uống hơi nhiều, hào hứng tuyên bố sẽ bao trọn khách sạn để mở tiệc mừng con gái đậu đại học. Nhưng sau khi tỉnh rượu thì hối hận, đổi ý chỉ mở một bữa cơm ở nhà.

Số tiền 200 tệ này... Là tiền Thương Hồng Hiên đưa cô đi chợ mua đồ. Tiếc là chưa được bao lâu sau khi nhận tiền, Thương Diệp Sơ đã sống lại trong cơ thể hiện tại, hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Thương Diệp Sơ: "…"

Cô không hề chớp mắt mà cất luôn tiền vào ví. Còn một tin tốt hơn nữa, chứng minh nhân dân của cô cũng ở trong ví, có lẽ từ sau kỳ thi đại học chưa từng lấy ra.

Vậy thì cô chẳng còn lý do gì phải trở về nhà họ Thương nữa.

Số tiền 200 tệ này... Coi như vốn khởi nghiệp của cô đi.

Làm việc không công cho nhà họ Thương suốt hai kiếp, cuối cùng chỉ lấy được đúng 200 tệ, Thương Diệp Sơ cảm thấy bản thân chẳng khác gì một vị Bồ Tát sống.

Quần áo trên người lỏng lẻo, lại nồng nặc mùi mồ hôi chua loét. Thương Diệp Sơ đến cửa hàng sỉ gần chợ, tiêu hết 80 tệ mua một bộ đồ lót mới, áo thun cộc tay, quần đùi và dép lê rẻ tiền. Cô mặc cả đến khô cả miệng, đến mức ông chủ cũng nhức đầu, cuối cùng còn tặng thêm cho cô một nắm dây buộc tóc xanh xanh đỏ đỏ.

Sau khi có một bộ đồ mới tinh, Thương Diệp Sơ vội vã chạy đến nhà tắm công cộng. Cô tiêu thêm 20 tệ để mua một chiếc khăn mặt, một cục xà phòng và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân. Sau đó lại tiêu thêm 20 tệ nữa để tắm rửa thật kỹ, như thể muốn kỳ tróc luôn lớp da.

Làm xong xuôi, Thương Diệp Sơ thay đồ mới, cả người từ trong ra ngoài đều như được tái sinh. Nhưng trên người cô cũng chỉ còn 80 tệ.

Hệ thống 103 lạnh lùng theo dõi toàn bộ quá trình, đợi Thương Diệp Sơ thay đồ xong, nó đột nhiên lên tiếng: [Ký chủ, sao cô không dùng cân nặng để đổi lấy chút tiền đi?]

[Hửm?] Thương Diệp Sơ nhướng mày, [Không phải cậu từng nói cân nặng chỉ có thể quy đổi thành chỉ số của bản thân sao? Mấy thứ bên ngoài như tiền thì làm gì đổi được?]

[Tôi chỉ muốn xác nhận xem chỉ số IQ mới của ký chủ đã vào tài khoản chưa thôi.] Hệ thống 103 thở phào nhẹ nhõm.

[...Cậu đúng là rảnh rỗi.] Thương Diệp Sơ lườm một cái.

Cô ném đống quần áo cũ vào thùng rác, rồi chạy đến nhà ga bỏ ra 40 tệ để mua vé tàu đi Hoành Điếm. Trong lúc chờ tàu, cô mua thêm một chai nước khoáng và một túi bánh bao lớn.

Tàu đến.

Trong toa tàu vừa nóng vừa chật chội, chỗ của cô là ghế cứng, lại xui xẻo bị kẹp giữa hai người đàn ông trung niên, suýt nữa bị họ ép cho bẹp dí.

Đến giờ ăn, mùi mì tôm chua cay, mùi mồ hôi của đàn ông, mùi chân thối cùng đủ loại thức ăn nhanh lan tỏa khắp toa tàu, trộn lẫn khiến người ta buồn nôn.